Cô kính mến!
Vì vậy mà cháu ít khi mua vé số. Cũng không rõ vì sao mà xui.
Đến khi một người chị họ của cháu có chồng trúng số. Trúng độc đắc đó cô. Cô ruột của chồng chị ấy, một người ghê gớm quyền uy với cả họ, phán liền “Tiền gởi ngân hàng lấy lời rồi hãy cho người này người kia, không việc gì phải vội”. Vợ chồng chị họ cháu nghe theo răm rắp.
Bỗng dưng chồng chị ấy bị tai nạn xe máy. Bị gãy chân, phải nằm viện, ốc vít nẹp thép hàng mấy tháng trời. Tiền còn để nguyên, bởi vì anh ấy đi gửi, thì anh ấy phải ra viện mới xử lý được. Sau đó chị họ của cháu sợ quá, đi làm từ thiện chùa chiền, cô nhi viện, người nghèo ở quê, tùm lum hết mà vẫn còn sợ.
Mới đây ba chồng cháu trúng số. Không phải giải đặc biệt mà cũng có hàng trăm triệu. Vì có người ở phía nhà mình từng bị xui nên cháu sợ lắm, cháu chỉ dám nói với chồng rằng phải đi làm phước ngay đi, xui lắm. Mẹ chồng cháu nghe thấy vậy hấm hứ cháu quá trời. Hai cô em chồng được nước cũng ó ré theo, nửa đùa nửa thật, vậy, chị khỏi lấy phần mình nghen, xui nghen.
Ba mẹ chồng giữ riệt, đến bà nội chồng cháu ngoài chín mươi rồi mà không được đồng nào. Lạ thật. Hồi nào giờ ba chồng cháu và cả mẹ chồng cháu đối xử với bà nội rất hời hợt, không nghĩ là cháu sẽ theo đó mà cư xử sao? Thôi, phận dâu cháu chỉ nói qua chồng, không quan tâm.
Bỗng dưng ba chồng cháu bị tai nạn. Cũng xe máy nữa. Ông bị trên đầu, chấn thương não, đang phải nằm viện nè cô. Nguy kịch đã qua rồi, nhưng chắc chắn sẽ di chứng ví như đi cà nhắc, chân tay trái yếu, tiếng nói méo. Chồng cháu hốt hoảng, kêu mẹ anh ấy tiền đâu tiền đâu đi cho hết đi, cúng chùa hết đi.
Chuyện mới chỉ có vậy thôi cô. Hậu quả sao nữa cháu không biết. Hôm ông nội trúng số có cho hai đứa cháu nội là con trai con gái của cháu 5 triệu, cháu tự đem đi làm từ thiện hết rồi cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Về mặt lý thuyết, trúng số là hên, là may mắn. Hàng triệu người sao chỉ có mình may mắn? Chính vì vậy mà về mặt tâm linh, lại nghĩ, sao hàng triệu người lại rơi vào mình? Rơi ở đây là từ trời cao rơi xuống. Được và mất, theo quan niệm phương Đông, trong cái được sẽ có cái mất. Cô nghĩ không sai cái quan niệm kỹ càng có ý nghĩa quy luật ấy.
Cô cũng thấy và nghe nhiều trường hợp sau trúng số: bạn bè kiện nhau, từ nhau, gia tộc dòng họ sôi lên rồi hục hặc, gia đình nhỏ cũng không yên vì chồng vợ cứ tranh cãi cho bên này cho bên kia nhiều ít ra sao. Và cái chính là chồng hư, vợ hư (ăn chơi) hoặc con cái lơ đễnh học hành, cũng vì nghĩ có của, có lộc, chơi cái đã.
Trường hợp bị tai nạn nhãn tiền như vậy qua thư cháu cô mới biết. Sai lầm của người được trúng số là không dám mở hầu bao ra. Tiền hoặc vàng gì cũng độc cả, độc ở chỗ, người ăn không hết kẻ lần không ra, mình tài cán gì, chỉ được của trời cho thôi mà.
Nhưng dưới gầm trời có biết bao người đói, người khổ, sao không nhân cơ hội tiền của trời mà không săm sắn giúp đi. Thế rồi thiên hạ thấy mình keo kiệt, họ kêu rêu, kêu mãi thành thấu trời và nói theo dân gian, trời phạt, trời lấy lại tiền bằng cách cho một tai ương.
Cháu đã dùng tiền ông nội cho hai cháu để đi mà từ thiện, cô hoan nghênh lắm. Không phải mình phủi đồng tiền ấy mà vì mình biết sợ.
Chuyện ba chồng của cháu lơ là với bà nội, trúng số cũng không nghĩ tới bà, cô lấy làm lạ thật, người đâu có người cạch mặt mẹ mình như vậy? Đức ở đâu, tấm gương cho con cháu ở đâu, hết ý kiến thật ấy chứ. Rõ ràng trong chuyện thiếu phúc đức này, trời đã ra tay và giờ, bao nhiêu triệu ấy không đủ để chữa lành tai nạn ngặt nghèo kia đâu.
Dù thế nào, cô nhắc cháu bổn phận với nhà chồng. Kệ việc trúng số đi, ông ấy đang đau lâu ốm dài, phải cùng nhau chăm sóc nhé. Làm vì bổn phận, vì lương tri, vì hành vi sư phạm cho con và nói như người xưa hay dặn dò, làm vì phúc đức của chính mình, nhé.