Chị Dạ Hương kính mến!
Bố mẹ em sinh được 3 người con, em là con gái duy nhất, ở giữa.
Tuổi thơ chưa biết ấm no là gì, thời ấy mọi người đều thế, thì em bị căn bệnh hiểm nghèo, từ đó tay chân không phát triển được. Đến trường chật vật, rồi cũng lây lất tốt nghiệp PTTH chị ạ.
Biết chắc mình sẽ không dám yêu ai, cũng biết chắc không có ai yêu mình. Em cũng biết chắc mình phải tự lập vì mẹ em yếu ớt, nhiều bệnh tật (có lẽ thế nên khi sinh em đã không khỏe lắm), bố thì thương binh, mê hoạt động cựu binh của cụ, rày đây mai đó với hội bạn của ông. Sau này em đoán vì mẹ yếu mà bố khỏe nên ông hay kiếm chuyện để đi.
Anh của em đi Nam làm ăn và lấy vợ rồi sống ở trong ấy. Nhà chung cư cũ, chật hẹp, em và mẹ một phòng, đứa em trai út đang học đại học, được hẳn một phòng. Mỗi khi bố về thì em ra phòng khách.
Sau này khi mẹ đau lâu ốm dài, chỗ của em bên cạnh mẹ, bố ở salon, có em chăm mẹ, bố càng đi dữ. Thôi, không kêu ca làm gì, ông về nhà thêm chật, mà mẹ cũng không mong mỏi nữa.
Rồi mẹ cũng ra đi. Khi ấy đứa em trai mới chịu lấy vợ sau 5 năm yêu con nhà người ta. Nó gàn, biết mình nghèo nhưng vẫn không bám bên vợ, vẫn ở với nhau căn phòng cũ của nó. Biết sao bây giờ hở chị, em nó suy nghĩ đúng mà.
Rồi đến lúc bố yếu, những vết thương thời chiến tái phát, em lại chăm bố ngay trên chiếc giường mẹ từng nằm. Chỗ hàng đêm của em vẫn là bên dưới bộ salon phòng khách.
Khi bố còn, lương của bố khá, có cả phụ cấp cho người bị chất độc da cam, em được cầm để thuốc men, ăn uống của bố và cả của em. Em trai đích thân đưa tiền cho em khoản vợ chồng nó góp với em và bố. Khi vợ nó sinh con, lại một tay em chăm. Nhưng tiền vẫn như thế vì vợ nó nghỉ hộ sinh rồi nghỉ làm để nuôi con nhỏ. Chị hình dung cảnh chật nhà và chật vật, đúng không?
Sau khi bố mất thì em không có gì cho mình nữa. Bố không di chúc về nhà cửa, nghĩ chắc em phải ở vậy và sống với vợ chồng em trai và chăm cháu. Bây giờ nó có đứa thứ hai rồi. Em cũng đã đứng tuổi, mệt, nghẹt thở vì hai đứa trẻ. Nhưng em giống kẻ ăn bám quá chị ơi.
Nhiều lúc em nghĩ quẩn… hay là…Nhưng tội nghiệp vong linh bố mẹ, tội nghiệp em trai nó đã quần quật để nuôi một vợ hai con rồi, nói nuôi chị nhưng chị như ô-sin không lương đây thôi. Bế tắc chị ạ.
------------------
Em thân mến!
Chị có thể hình dung được phần nào cảnh sống của em. Chung cư cũ chị không lạ, xập xệ, chung đụng, thu vén kiểu gì cũng va quệt nhau. Thương cảnh bố cựu binh, mẹ ốm yếu, em không may mắn từ nhỏ, cố gắng học xong lớp 12 là rất giỏi rồi đó.
Nhưng xem ra, bố em cũng là người hướng ngoại, đi và đi, đi để né cuộc sống chật chội với người vợ đau yếu. Người ta đi để xoay xở đưa cả nhà thoát ra, bố đi giải quyết sự bức bối chính mình, kỳ thực, bố cũng lận đận và có phần kém cỏi của bố.
Một người như vậy thì di chúc gì đây? Nhà cũ, có bán, nếu có người mua thì hẳn cũng không đủ cho em một chỗ khác và em trai em một chỗ khác. Bố để mặc vậy.
Phàm ở đời, bà chị bất hạnh thì chị tiếp tục hy sinh đi chị, sống với em trai và em dâu, chị có cháu để chăm là niềm vui mà chị, em bao ăn, ở không phải lo, còn muốn gì nữa chị? Đấy, nghĩ đơn giản như vậy đó. Muốn nhiều hơn nữa lấy đâu ra, một mình em nuôi một vợ và hai con rồi chị?
Em à, không thể khác. Nếu em trai khá giả, nó sẽ đưa em nhiều hơn và em gói ghém, có thể để dành một ít mỗi tháng cho mình.
Sự bất hạnh của tứ chi sinh ra bất hạnh cho cả cuộc đời em, người thân có đau lòng, rồi cũng quen mắt, quen cảm giác sống chung với nỗi bất hạnh của bà chị. Biết làm sao giờ? Có thể nói với em trai về sự chật vật khi vật giá leo thang. Nhưng liệu có kiệt sức nó không, đứa em ấy?
Đừng quá bi quan em nhé. Đời là bể khổ. Nhìn xuống thì thấy dù sao mình cũng có mái nhà bố mẹ để lại cho, có em trai, có hai cháu ruột hủ hỉ để vui. Nghĩ tích cực lên em nhé và khi các bé đã gửi được, có thể em dâu đi làm, em bếp núc thôi, được không?