| Hotline: 0983.970.780

Sợ chàng 'rể Tây'

Thứ Sáu 31/07/2020 , 10:57 (GMT+7)

Khi con gái yêu, đưa về giới thiệu, cháu đã nửa mừng nửa lo, vậy là nó cắp con gái mình đi xa, mình mất con sao?

Cô kính mến!

Cháu lấy chồng sớm nên dù con gái của cháu lấy chồng không sớm, cháu ngoại của cháu năm nay cũng 3 tuổi rồi. Vợ chồng cháu không có may mắn được hai con như mọi người, nên anh ấy gọi đùa đứa bé là “cháu ngoại đích tôn”.

Kinh tế không có vấn đề gì, vợ chồng đều có công việc nhàn tản, ở nhà online cũng chả sao. Vì vậy, khi gả con đi, cô hình dung được không, nhà trống ơi là trống. Bữa ăn hai người, vắng chỉ có một thôi mà sao vắng kỳ cục.

Bời vì cô ơi, rể của chúng cháu là người nước ngoài sống và làm việc đã lâu ở Việt Nam. Khi con gái yêu, đưa về giới thiệu, cháu đã nửa mừng nửa lo, vậy là nó cắp con gái mình đi xa, mình mất con sao?

Rể nó biết tiếng Việt và hiểu văn hóa Việt Nam nên chủ động trấn an “hai bác yên tâm, con ở rể”. Wow, cậu này giỏi, hay con gái cháu bày cho nó học thuộc lòng như vậy, không cần biết, cả bốn người cười vang. Coi như trót lọt.

Rồi cưới giản dị, theo nguyện vọng của rể. Văn minh mà, ba mẹ vợ tiếp tục sướng. Sao cũng được miễn con mình hạnh phúc, được yêu thương, được bình đẳng. Chúng cháu có chuẩn bị nhà riêng cho con gái, chồng nó nhất định ở nhà thuê, bảo ba mẹ cho thuê để tiền đi du lịch đi. Đành phải nghe và dúi tiền riêng cho con gái.

Khi con có bầu, cháu nói, mẹ có kinh nghiệm cho bà bầu khi nghén, rể nói, ba mẹ để các con tự chăm nhau. Đến khi sinh, bệnh viện sang, chồng được vào, mẹ không được, sinh thường chứ không mổ nhé, theo ý rể. Cả ngày trời chúng nó với nhau trong đó để đẻ thường.

Chồng của cháu bắt đầu ấm ức. Đến khi con gái chăm con nhỏ, vẫn lý thuyết ba mẹ để tự các con, như mọi đôi vợ chồng ở trên đời. Thế là mẹ vợ bị cho ra rìa.

Đáng nói là con gái cháu cũng răm rắp nghe chồng. Ba tháng đầu nó thiếu ngủ, người bèo nhèo mà chồng nó vẫn một mực ba mẹ để các con tự mình, được không? Con gái của cháu đành nghỉ việc, rể nói, rồi sẽ tìm việc khác khi con đi mẫu giáo.

Năm học tới đây cháu ngoại đi mẫu giáo thật. Đứa bé gái đẹp như thiên thần. Ông ngoại ngao ngán, chả lẽ mình “thuê cháu” để được cưng nựng? Muốn ra một cái lịch mỗi cuối tuần các con đưa cháu về với ông bà mà bắt đầu sợ cái cách mềm mại mà kiên quyết của "rể Tây" cô ơi.

----------------------

Cháu thân mến!

Hai mặt của vấn đề, hai mặt của có rể văn minh, hai mặt của khác nhau về văn hóa sống. Luôn luôn, được và mất, tối và sáng, luôn luôn, các cháu chắc không lạ quy luật này.

Cô có quan sát và cũng từ sách báo, phim ảnh nên cô biết người mà ta gọi chung là Tây ấy, họ rất độc lập, từ bé. Chúng ta nói là văn hóa nhưng kỳ thực, sâu xa, nó đã thành triết lý sống.

Do đâu? Do tôn giáo. Nghe có kỳ không? Không kỳ đâu, là vì Công giáo hay Tin Lành đều thờ Chúa, họ không có giỗ, không vướng bận mồ mả, không lập bàn thờ trong nhà, không có nhà thờ hay phủ thờ của dòng họ.

Vì vậy, con cái trưởng thành thì phải tách ngay, nó sống ở đâu, nếu có theo đạo, cũng có nhà thờ cho chúng đi lễ. Vì vậy mà họ nhẹ thênh, chân trời góc biển, muốn dừng là dừng như chim, chỗ nào cũng gắn bó được và nếu có cô vợ người bản địa nữa, thì nơi ấy là quê hương thứ hai.

Chúng ta là văn hóa Khổng giáo, sâu xa, ta có đạo thờ ông bà. Vậy thì liên quan chi đến chuyện đứa cháu ngoại của cháu? Là vì chúng ta sống tình cảm gia tộc, chăm nhau, lăn vào nhau để chăm.

Rể Tây của cháu biết sự khác nhau đó nên cậu ta cầm trịch, cậu ta giữ khoảng cách. Để chi? Để ông bà ngoại đừng lăn vào và ý kiến, để đứa con lớn lên tự lập như cha nó, để rèn cho vợ cách ứng xử đồng thuận, hợp tác với chồng, kẻo vợ ỷ lại và con thuyền gia đình không lướt sóng được.

Cô thích văn hóa ráo hoảnh của họ. Đứa bé ngủ riêng, không nhỏng nhẻo. Lớn lên chút, biết ứng xử với chính mình, biết nhìn chung quanh mà cư xử.

Dù vậy, đứa bé thiên thần cũng là thuốc bổ của ông bà ngoại. Với rể Tây, đối thoại là thượng sách, buồn, phụng phịu, không ăn thua. Muốn thì nói, nói với chính chàng rể chứ đừng nói qua con gái rồi gây sức ép.

Nói thành tâm, nói nghe hợp lý, họ nghe ngay, không cần nhiều lời, cháu đã biết, cháu lạ gì, đúng không? Nhưng nên nhớ, đứa bé cần rèn rặp kỹ năng tự lập, ông bà Việt Nam hay cưng nựng vô lối, hoặc nó sẽ quen kiểu ấy, hoặc nó phản ứng, rồi ba của nó không hài lòng.

Có một yếu tố văn minh mọc rễ trong nhà mình, thì các thành viên phải cố gắng chứ không chỉ nói “Tao vậy đó, mày không uyển chuyển thì kệ mày”, nhé.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chồng người ta - Vợ người ta

Chồng người ta - Vợ người ta

Giá chồng/vợ mình cũng giỏi như người ta thì tốt biết mấy. Những so sánh dẫu vô tình cũng gây tổn thương, áp lực cho nửa kia, có khi đẩy hôn nhân vào ngõ cụt.

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Có nhiều động lực khiến Ngôn bằng lòng thành hôn với Phước.