Thứ bảy, 23/06/2018 01:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ký ức Thiểm Tây

10/02/2010, 09:17 (GMT+7)

Trên bản đồ Trung Quốc, Thiểm Tây là một tỉnh nằm ở trung tâm, hơi nghiêng về phía Đông, lại lệch lên phía Bắc. Nhưng người ta vẫn coi Thiểm Tây là một tỉnh Tây Bắc Trung Quốc...

Trên bản đồ Trung Quốc, Thiểm Tây là một tỉnh nằm ở trung tâm, hơi nghiêng về phía Đông, lại lệch lên phía Bắc. Nhưng người ta vẫn coi Thiểm Tây là một tỉnh Tây Bắc Trung Quốc. Có lẽ lấy thủ đô Bắc Kinh làm trung tâm chăng? 

Tây An - Thủ đô của nhiều triều đại

Diện tích tỉnh Thiểm Tây cỡ gần 20 vạn cây số vuông. Dân số trên 30 triệu người. Mặc dù biết rằng vào những ngày cuối năm (2009) thời tiết rất lạnh, có thể dưới âm độ, có tuyết rơi, nhưng được đi thăm Thiểm Tây là điều mơ ước của anh em chúng tôi. Lại một may mắn nữa, là được tận mắt nhìn thấy khu lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng, nhất là khu mộ tượng kỳ lạ, có một không hai, mà nhiều học giả, các chính khách gọi nó là “Kỳ quan thứ 8” của thế giới. Nhưng ở Thiểm Tây, không phải chỉ có lăng mộ nhà Tần, mà còn nhiều công trình đồ sộ khác.

Thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây là thành phố Tây An.

Tây An đã được hình thành cách đây 3 ngàn năm, từng là “Thủ đô” của nhiều triều đại phong kiến Trung Hoa. Xưa kia, Tây An còn có tên là Hàm Dương, Trường An, được coi là viện bảo tàng lịch sử tập thể của Trung Quốc.

Đường phố Tây An rất sạch sẽ

Đó là Bảo tàng Bán Ba ở ngoại vi Tây An, bảo tồn gần như hoàn chỉnh các di tích còn sót lại của Công xã thị tộc mẫu hệ, cách đây hơn 6 ngàn năm. Viện Bảo tàng lịch sử Thiểm Tây, được coi là “Quốc gia chi bảo” (tài sản quý giá của quốc gia). Chúng tôi cũng không đến được khu Ly Sơn ở phía Đông Tây An mà phong cảnh nghe nói vô cùng tráng lệ. Ở đây nổi tiếng với cảnh hoàng hôn đẹp, đã được mang “thương hiệu” hoàng hôn Ly Sơn. Chân núi Ly Sơn có đầm Hoa Thanh với nguồn nước nóng nổi tiếng, nơi người đẹp Dương Quý Phi từng đến tắm và xông hơi. Cung Hoa Thanh, nơi diễn ra câu chuyện tình “lãng mạn nhất của mọi thời đại” giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, cũng ở Tây An.

Tây An còn giữ lại gần như nguyên vẹn tường thành cổ (mà chúng tôi chỉ có dịp đi vòng quanh bằng ô tô). Tường thành bao quanh thành phố cổ Tây An, có chu vi 13,7km, cao 12m, rộng từ 12 đến 18m. Tây An còn phục chế một khu phố, theo kiến trúc đời Đường, gọi là phố Đường. Tất cả các nhà “mặt tiền” đều phục chế theo nhà cổ, bên trong là khu tập thể. Giải phân cách của 2 luồng đường được bố trí như một vườn hoa, có các quần thể tượng người - ngựa to bằng thật hoặc lớn hơn thật, diễn tả các võ quan, văn quan theo các điển tích cũ. Đặc biệt có nhóm tượng Đường Tăng đi lấy kinh, dựa theo tiểu thuyết “Tây Du Ký” của Ngô Thừa Ân.

Nhưng những di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh không chỉ ở thành phố Tây An, mà còn ở rải rác khắp tỉnh Thiểm Tây. Đặc biệt ở núi Kiều Sơn (cách Tây An khoảng 3 giờ xe chạy) có khu lăng hoàng đế Thuỷ tổ của dân tộc Trung Hoa. Đó là lăng Hoàng đế Hiên Viên, được coi là “Ông Tổ” thống nhất các bộ lạc của Trung Hoa từ 5 ngàn năm trước (giống như mộ tổ Hùng Vương ở ta) được gọi là “Hoàng đế lăng”.

Hoàng đế lăng không lớn, nhưng được bao bọc bởi rừng bách có tới hơn 8 vạn cây che phủ, được coi là rừng bách lớn nhất Trung Quốc. Đền Hiên Viên dưới chân núi Kiều Sơn có cây bách “đại thụ”, tương truyền 5 ngàn năm tuổi, do chính tay Hoàng đế trồng, cao tới gần 20m, tám người ôm không xuể.

Thiểm Tây còn giữ nguyên vẹn khu thành cổ, được xây dựng từ thời Hán Cao Tổ (Lưu Bang) và như vậy, nó đã tồn tại hơn 2 ngàn năm nay. Cũng còn cả vết tích cung A Phòng do Tần Thuỷ Hoàng xây dựng mà sau đó Hạng Vũ đã thiêu cháy trong 7 ngày đêm (có tài liệu nói rằng cung A Phòng cháy ròng rã trong 3 tháng mới tắt).

“Nhưng thôi! Thời gian đã chẳng chiều lòng người, thì ta tập trung vào một chỗ. Đó là đi thăm lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng” - Nhà văn Vương Khiểu Vỵ (chúng tôi gọi là ông Vương) đã an ủi như vậy.

Khu lăng mộ có một không hai

Lăng Tần Thuỷ Hoàng (còn gọi là lăng mộ nhà Tần) nằm ở phía Đông thành phố Tây An. Như chúng ta đã biết, mặc dù thống nhất được Trung Hoa sau nhiều thế kỷ đánh nhau liên miên, rất hùng mạnh, nhưng nhà Tần chỉ tồn tại 15 năm (221 - 206 Tr.C.N). Mặc dù một triều đại ngắn ngủi, nhà Tần đã để lại những cải cách lớn về chính trị, luật pháp, kinh tế và đặc biệt về quân sự. 

Khu tượng tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Họ có một đội quân vô địch. Họ đã tiến hành xây tiếp để nối liền từ Lâm Thao (Cam Túc) đến Liêu Đông, dài hơn 5.000 dặm, tạo nên một Vạn lý trường thành vĩ đại (một trong 7 kỳ quan của thế giới vẫn còn tồn tại) và tạo ra một khu lăng mộ, được coi là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”.

Việc phát hiện ra khu lăng mộ là rất tình cờ. Vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước, ở vùng Lâm Đồng bị hạn hán nặng, thiếu nước trầm trọng, nên dân đổ xô đi đào giếng. Khi đào sâu vào lòng đất, có người phát hiện ra những mảnh gốm lạ, nhưng họ chẳng biết đó là gì. Người thì vứt đi, người thì để vạ vật rồi quên lãng. Ông Dương Chí Phát - một nhà khảo cổ - nhân một lần về thăm quê, đã “để ý” ngay những thứ mà người dân vứt đi, và phát hiện thêm nhiều cổ vật, như mũi tên, cung bằng đồng. Một số tượng người và ngựa. Góp sức cùng nhà khảo cổ học, một phóng viên ở Bắc Kinh lập tức viết bài lên báo. Bài báo đã có tiếng vang lớn. Chính phủ Trung Quốc rất chú ý theo dõi và quan tâm. Đến tháng 6/1974, thì công cuộc khai quật được coi là hùng tráng nhất thế kỷ bắt đầu. Và ngôi mộ chìm sâu dưới lòng đất hơn 2 ngàn năm, được hiện diện giữa thanh thiên bạch nhật, gây nên một nỗi bàng hoàng cho nhân loại.

Mặc dù đã được giới thiệu, nhìn qua ảnh chụp, chúng tôi vẫn hết sức ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy khu mộ. Cả một rừng tượng, như một đội quân đang duyệt binh trước mặt. Ông Vương cho biết, hiện có 3 khu hầm mộ, đặt tên là khu số 1, số 2 và số 3. Nơi chúng tôi đang xem chỉ là 1 trong 3 khu mộ. Số tượng hiện tìm thấy là trên 8 ngàn bức. Cứ nghĩ rằng với số lượng khổng lồ như vậy, hẳn sẽ được “đúc” từ một khuôn. Nhưng ông Vương cho biết, 8 ngàn bức là 8 ngàn khuôn mặt khác nhau. Không ai giống ai, kể cả trang phục, dáng điệu. Nhiều chi tiết rất riêng biệt. Ngay cả tượng ngựa cũng hoàn toàn khác nhau.

Một điều đặc biệt nữa, là các pho tượng người ngựa đều có kích thước bằng người thật, ngựa thật. Đứng về mặt điêu khắc, thì đó là những nghệ nhân có tay nghề rất cao, hình hoạ rất chuẩn xác và nhất là rất sống động. Theo truyền thuyết, Tần Thuỷ Hoàng đã huy động hàng vạn nghệ nhân từ khắp mọi miền trên đất Trung Hoa rộng lớn, để về tạc tượng. Không phân biệt già, trẻ, sang, hèn, miễn là có tài. Lại có truyền thuyết nói rằng, sở dĩ các tượng không giống nhau và sinh động như vậy là do người này lấy mẫu người kia để tạc. Cho nên không chỉ khác khuôn mặt, mà cả râu ria, lông mày, đầu tóc cũng khác. Thậm chí bàn tay còn thể hiện cả vân tay.

Ở đội kỵ binh, những con ngựa chiến cũng sinh động đến kinh ngạc.

Chúng đứng với tư thế mà người ta cứ nghĩ, chúng sắp bước đi hoặc sắp phi nước kiệu. Tưởng như chúng đang thở và sắp... hí.

Đất Thiểm Tây không chỉ có di tích, thắng cảnh, mà còn có một đặc sản khác rất hấp dẫn và không thể bỏ qua. Đó là các món ăn. Đa dạng, phong phú, cầu kỳ. Ông Vương nói vui: “Muốn thưởng thức hết món ăn của một vùng ở Thiểm Tây thôi, cũng phải mất 7 ngày”. Ở Thiểm Tây có một loại rượu nổi tiếng chẳng kém gì “Mao Đài”. Đó là rượu “Thái Bạch”, có vị thơm rất đặc trưng và nhất là rất quyến rũ đối với dân “nhậu”.

Nhưng xin khất bạn đọc, để kể vào dịp khác

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận