Chủ nhật, 19/08/2018 04:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lá thư cuối năm

09/02/2010, 08:45 (GMT+7)

Trong lá thư này, chúng ta thấy thêm một thực trạng ghê gớm về đường đi nước bước của những cô cậu “con ông cháu cha”.

Để trả ơn cho nhà bác giám đốc, cháu đã tráo bài thi đại học với con bác (Ảnh minh họa)

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu lớn lên trong sự yêu thương của gia đình. Nhà cháu có 4 chị em, chị gái phải đi làm công nhân, cháu đang học đại học dân lập năm thứ 2 và hai em cháu đang còn ăn học.

Ba cháu xuất thân nghề bán ve chai, mẹ cháu ngày trước làm ở ngân hàng, vì chỉ có bằng sơ cấp nên bị tinh giản biên chế. Sau đó mẹ theo nghề của ba, nhưng trong một lần cân sắt vụn, cả hai bị tai nạn, bố phải sống với một chân giả. Đất đai nhà cửa bán hết để chữa trị mà vẫn nợ nần, cuối cùng cả nhà sống tạm với căn nhà lụp xụp của nội.

Nhờ có bác làm ở ngân hàng bạn cũ của mẹ xin cho ba làm bảo vệ ngân hàng và được ở luôn đó. Sau vài năm mẹ cháu cũng được làm tạp vụ ở đó. Bác giám đốc ấy có cô con gái một và cháu chơi thân với bạn này. Ba mẹ cháu và cả gia đình cháu đội ơn gia đình bác ấy không biết bao giờ mới trả được. Điều bác ấy mong muốn nhất là con gái bác đủ điểm sàn khối A để đi vào một trường dân lập nào đấy và theo nghề của ba mẹ. Bác giám đốc nói nếu cháu dìu dắt được con gái bác thì cháu cũng sẽ được nhận vào ngân hàng luôn sau khi tốt nghiệp đại học.

Ngày cháu đi thi, bác ấy đưa cả hai chúng cháu vào TP HCM và lo cho mọi thứ. Nhìn ánh mắt phúc hậu và tiếng thở dài hàng đêm của bác ấy, cháu đã làm một việc mà bây giờ cháu rất ân hận. Trong 3 môn thi khối A, một môn thi trắc nghiệm, cháu và bạn ấy đã tráo bài nhau. Kết quả điểm 8 thuộc về bạn ấy, và điểm 1 của bạn ấy đã thuộc về cháu. Cộng cả thảy, cháu chưa tới 18 điểm, không lọt vào trường mình mong muốn. Cuối cùng, nghe lời ba mẹ và bác ấy, chúng cháu đã cùng vào một trường dân lập để dìu dắt nhau. Tiền trọ và học phí của cháu đến nay bác ấy lo hết.

Nhưng cô ơi hơn 1 năm qua cháu phải phục tùng bạn ấy như con ở với gia chủ. Hiện tại nhà cháu đã phải vay NH 100 triệu để trả nợ cũ, trừ dần 5 năm, ba mẹ cháu đã vào sống ở khu tập thể của NH. Có một người đã có bằng đại học và có việc ở TP HCM yêu cháu, nhưng từ một việc cố tình chơi xỏ của cô bạn ấy mà cháu không dám gặp lại anh nữa. Giá như cháu có thể làm cho anh hiểu mình.

Bạn ấy không lo học, rất ham chơi và luôn cậy thế, ỷ mình. Nhưng thấy bạn ấy ốm đi, bác giám đốc nói cháu không chịu khó nấu ăn, không chăm sóc. Bây giờ thái độ của bác giám đốc với ba mẹ cháu rất khác. Cháu rất muốn tách ra nhưng mẹ cứ động viên “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Nhưng hợp đồng của ba mẹ cháu sắp hết, nếu mất việc thì ở vào đâu và thu nhập ra sao để nuôi hai em của cháu? Rồi cháu nữa, tiền trọ tiền học phí làm sao lo nhưng nếu như vậy thì cháu cứ bị bạn ấy xúc phạm, tổn thương thêm mãi?

Cháu có nên tâm sự với người thanh niên vẫn đang chờ cháu kia không? Cháu có nên nói thật chuyện bê tha của bạn ấy cho ba mẹ bạn và ba mẹ của cháu biết không? Nếu bạn ấy bỏ cháu mà đi thì cháu sẽ làm thêm để kiếm tiền trang trải nhưng cháu đã không tròn trách nhiệm với bác giám đốc thì ba mẹ cháu sẽ không được cưu mang nữa. Tâm sự với cô cháu thấy nhẹ lòng nhưng có phải là đang nói xấu bác ấy không?

Cháu gái buồn xứ sương mù

Cháu thương mến!

Lá thư cho chúng ta thấy thêm một thực trạng ghê gớm về đường đi nước bước của những cô cậu “con ông cháu cha”. Không phải cháu tự nghĩ ra kế sách tráo bài mà chắc chắn là vị giám đốc ấy đã nhìn thấy trước hết và lo liệu. Cô cũng nghĩ như cháu, một việc rất không nên làm đã khiến cuộc đời cháu mắc cạn luôn.

Có cách nào không hàm ơn họ mà cháu vẫn học được một cách thanh thản không? Cô nghĩ, nếu chuyện chỉ dừng lại ở chỗ ba cháu được nhận chân bảo vệ, mẹ làm tạp vụ và cháu không nên quá trắc ẩn với tiếng thở dài của ông ta. Cháu là người có nghĩa, cháu đã tự dấn sâu vào sợi mắt xích ơn nghĩa và đã đến lúc nó thành sợi thòng lọng đối với cháu rồi.

Có người nghĩ đơn giản về việc trả ơn. Một vị giám đốc nhận đôi vợ chồng nghèo túng (người vợ từng là nhân viên của của mình) vào làm chân sai vặt thì cũng là ơn nhưng nó không đủ lớn để cháu phải trả bằng nhân cách của mình. Tráo bài cho một đứa dốt để nó lọt vào một trường đại học là chuyện không thể tha thứ cho cả hai bên. Có người thà chết chứ không chịu làm cái việc bẩn như vậy.

Nhưng cháu cũng đâu có ngờ cháu bị biến thành một con hầu như vậy. Luôn luôn một bài toán mà cháu cứ tính lép cho mình. Sao ba mẹ cô ta không hay biết gì về chuyện sinh hoạt bệ rạc và tư cách của con họ? Cháu có thể kéo dài việc tá túc của ba mẹ mình đến bao giờ? Và nếu cái đà này, con họ không tốt nghiệp đại học thì họ có nhận cháu vào ngân hàng như họ hứa không mà cháu muốn kéo lê thời gian cho đến cuối cùng?

Cần tâm sự với chàng trai mọi điều để được cảm thông, cái chính là giữ lấy một tấm tình. Một người chững chạc, một tấm bằng và một công việc của cậu ấy ở Sài gòn là chỗ dựa thực sự cho cháu đấy. Cần nói với ba mẹ mọi việc để họ chuẩn bị tinh thần bị hất ra. Mẹ có thể làm giúp việc cho người ta hoặc đi làm gì đó, nếu mình không câu nệ thì ở đâu cũng thấy có việc cần mình. Cháu sẽ được chàng trai giúp đỡ tìm ra việc để dần dần tự lập và rồi sẽ giúp ba mẹ lo cho em. Cô thấy có những người cả nhà dám thuê một chỗ, mỗi người một việc kiếm sống, họ vẫn có nhau mà vẫn lương thiện, sợ quái gì hở cháu?

Mong cháu có một cái Tết suôn sẻ và có một năm mới thuận lợi, may mắn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận