Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Chủ Nhật 08/03/2020 , 06:50 (GMT+7)
Dạ Ngân

Dạ Ngân

Nhà văn 06:50 - 08/03/2020

Lại nói về dịch bệnh

Thời tôi đang rùng mình nhớ lại, bị tác động bởi không khí sợ hãi dịch bệnh Corona đang bao vây hiện nay, khi ấy, vào khoảng sau năm 1945...

Diễn ra từ năm 1720-1722, Cái chết đen Marseille là một trong những đợt bùng phát bệnh dịch hạch gây ra hậu quả thảm khốc nhất cho thế giới (Ảnh minh họa).

Diễn ra từ năm 1720-1722, Cái chết đen Marseille là một trong những đợt bùng phát bệnh dịch hạch gây ra hậu quả thảm khốc nhất cho thế giới (Ảnh minh họa).

Có lẽ người Việt nói chung không sao quên được những năm của thập kỷ bốn mươi thế kỷ trước. Không phải chuyện chết đói và người chết đầy đường.

Xin mở ngoặc, hai triệu người chết đói thời chính quyền vào tay người Nhật là lúc nước Nhật ở bên bờ vực đầu hàng và bị nguyền rủa, dữ kiện người miền Bắc chết vì đói là vết thương bi thảm lồng trong vết thương chiến tranh.

Thời tôi đang rùng mình nhớ lại, con người chỉ biết cái vùng của mình, cái miệt của mình, tầm mắt chưa khỏi ngọn mù u.

Ông nội tôi kể rằng, gia đình lão bộc của nhà tôi đi xã bên ăn Tết trở về, giữa sạp tam bản của người con trai là người cha đang nguy cấp bởi dịch đậu mùa. Ông nội đã loáng thoáng nghe có cái bệnh ấy nhưng giờ thì, nó đã áp sát bến sông nhà mình.

Ông buộc người con của họ đưa bệnh nhân về lại chỗ cũ nhưng virus đã phát tán. Một bầy cháu lít nhít, ba của chúng đi Việt Minh, một mình ông lo liệu. Hai đứa cháu nội năm tuổi và ba tuổi sớm vướng bệnh. Đứa ba tuổi bé quá, chết nhanh.

Ông dựng chòi riêng trong vườn, một mình một cõi với đứa cháu đích tôn năm tuổi. Ông vác nó trên vai, ông ru cho nó, dỗ nó uống thuốc nam và bôi thuốc cho nó. Cơm nước thuốc men gì người nhà cũng dùng cây sào chuyền qua khe cửa sổ cho hai ông cháu trong căn chòi đóng kín.

Hàng tháng như vậy đứa cháu trai thoát, vài ba vết sẹo không đáng kể trên mặt, trong khi đó một đứa cháu ngoại trai của ông ở cuối xóm cũng đã ra đi. Hầu như vài ba nhà thì có một hoặc hai ba đứa trẻ bị dịch bệnh mang đi.

Tôi chưa ra đời nhưng ấu thơ của tôi cảm nhận được nỗi phập phồng ghê gớm ấy của mọi gia đình. Hình như những người nông dân thua thiệt đã lờ mờ hiểu ra, sự lạc hậu là nguyên do. Nền nhà cao ráo lên, rác thải có hố ở xa bếp xa nhà và được làm phân ủ. Nước mưa hứng để dành phải lọc bằng vải mùng, có nắp đậy để không cho loăng quoăng sinh sôi.

Nhưng xà bông còn chưa có để tắm gội thì lũ rệp vẫn hoành hành trong mùng trong gối. Phụ nữ gội đầu nước lắng tro, làm mướt tóc bằng dầu dừa nhưng áo quần lấy gì làm sạch cùng với nước sông? Bắt đầu những cây xà bông giặt mua từ chợ về được cắt khúc ra, con người được nhấc lên một nấc.

Và dịch sốt rét, lại khiến nỗi sợ lây lan. Đã bắt đầu những đơn vị bộ đội đóng quân xen kẽ với dân, sốt rét là từ họ, đường Trường Sơn, chiến khu Đ và căn cứ U Minh đưa đến. Rồi cũng có thuốc điều trị và cách phòng chống.

Vừa kết thúc chiến tranh thì trẻ con đã bị đe dọa bởi căn bệnh có tên lạ hoắc: viêm não Nhật Bản. Mỗi một lần bùng phát như vậy, không ít những đứa trẻ chưa đi hết thời ấu thơ của chúng thì đã phải về trời.

Và sốt xuất huyết, một loại dịch như “đến hẹn lại lên”, mấy thập kỷ qua, càng ngày càng rộng khắp, dai dẳng, mỗi năm cướp đi sinh mạng không chỉ của người trẻ nữa.

Có một câu hỏi bao trùm, vì sao sốt rét hay sốt xuất huyết không hoành hành ở những nước được tiếng giàu và mạnh? Cũng không khó để trả lời, đó là do nếp sống và mức sống.

Vì sao con dân của những nước giàu mạnh ấy may mắn? Không, châu Âu cũng đã từng trả giá cho dịch hạch và sau thì, người ta tự thay đổi hành vi của mình và chính quyền là người cầm trịch cho dân chúng có những hành vi sống đúng.

Kỹ năng với rác thải, kỹ năng với khạc nhổ tiểu tiện, kỹ năng với vệ sinh thân thể tay chân răng miệng và chú ý tới môi trường, tới cộng đồng… từ khi đứa trẻ còn bé tí.

Nhiều thập kỷ, nhiều thế hệ làm thành đẳng cấp của một quốc gia và chính phủ, chính quyền là sản phẩm của một xã hội luôn đấu tranh nhau để tiến lên.

Mỹ là quốc gia có chiến lược về phòng bệnh nghiêm ngặt nhất. Ví như học sinh không có giấy chứng nhận đã tiêm phòng cúm thì không được đến trường. Việc ấy đã thành chuyện bắt buộc dù không mất tiền, để cho mọi người ở những vùng hẻo lánh nhất cũng phải thực hiện.

Nước ta nghèo, dĩ nhiên, thậm chí từng quá nghèo. Nhỏ bé, đông dân, loạn lạc tơi bời, không ít người tự mãn “được như vầy là kiên cường lắm rồi”. Ừ thì kiên cường nhưng sao hành vi và văn hóa sống của từng người như thể giẫm chân tại chỗ?

Một con chuột bị giết, thản nhiên vứt ra đường mà đáng lẽ phải gói xác nó và cho vào thùng rác? Vẫn khạc nhổ vô tội vạ, vẫn ép vào gốc cây thản nhiên vạch quần ra, việc ấy từng đổ cho nghèo đói, giờ có thể nghèo nhưng mấy ai bị đói nữa? Thì ra bệ rạc sinh ra dịch bệnh, đúng không? Vẫn mong sau cơn đại dịch Corona, con người chúng ta giật mình và chấp nhận thay đổi.