| Hotline: 0983.970.780

Lại thêm một nhân chứng tố cáo bị bức cung trong vụ 'hai ông Chấn'

Thứ Năm 19/05/2016 , 08:01 (GMT+7)

Đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án “giết người” xảy ra ở xã Phú Phúc (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), anh Trần Xuân Đạt vẫn còn nguyên vẻ bức xúc. Anh nói: "Tôi thấy thế nào thì khai như thế, thì bỗng lại biến thành kẻ “khai báo gian dối”, và phải nhận đến 27 tháng tù?"

11-56-15_nh-trn-xun-dt

Đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án “giết người” xảy ra ở xã Phú Phúc (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) ngày 29/11/1992, khiến anh Trần Văn Việt bị chết và 21 người bị thương, anh Trần Xuân Đạt (48 tuổi, quê ở làng Nhân Phúc, xã Phú Phúc, hiện thường trú tại 88B Nam, ô 17, phường Hạ Long, TP Nam Định) vẫn còn nguyên vẻ bức xúc.

Anh kể: Ngày 29/11/1992 ấy, tôi cùng một nhóm đi vác đất thuê cho nhà anh Quân con ông Tòng. Nhóm gồm có các anh Trần Thanh Xuân, Trần Văn Thanh, Trần Văn Hiển, Trần Ngọc Thanh, tôi, và một số anh em khác nữa.

Trần Thanh Xuân, Trần Văn Thanh, Trần Văn Hiển là 3 anh em ruột. Khoảng 5 giờ chiều thì cả nhóm ra về. Nhà tôi và nhà Trần Ngọc Thanh ở gần nhau, nên chúng tôi về cùng đường.

Đến ngõ nhà ông Mạch, chúng tôi gặp ông Thính (bố của Trần Thanh Xuân) và bà Bông, thì nghe tiếng nổ rất to. Tôi và Trần Ngọc Thanh đều dừng lại, tôi bảo Thanh:

- Không biết bom hay cái gì mà nổ to thế.

Thế rồi chúng tôi về nhà. Tắm rửa xong, tôi ra ngõ. Lúc đó mới nghe bà con lao xao là có lựu đạn nổ ngoài bãi, người chết và bị thương nhiều lắm. Nghe vậy, tôi chạy lên đầu đê, thấy mọi người đang khiêng mấy người bị thương lên một chiếc xe tải. Tôi cũng tham gia khiêng cùng mọi người...

Khoảng tháng 3 năm 1993, lâu quá rồi tôi không nhớ ngày nữa, mấy anh công an tỉnh đến UBND xã, gọi tôi ra, hỏi tôi: Ngày 29/11/1992 anh làm gì? Tôi trả lời là đi vác đất cho nhà anh Quân cùng mấy người. Các anh ấy lại hỏi tiếp: Trần Ngọc Thanh có vác đất cùng không? Tôi khẳng định là có. Thế rồi các anh ấy bảo tôi về.

Một thời gian sau, cách ngày tôi bị gọi lên xã chừng một tháng, công an tỉnh liên tiếp triệu tập tôi lên trụ sở cơ quan điều tra. Và họ cũng chỉ xoay quanh những câu hỏi, ngày 29/11/1992 nhóm làm đất gồm những ai, Trần Ngọc Thanh có làm trong nhóm đó không?

Trước sau, tôi vẫn trả lời như ban đầu, là nhóm làm đất hôm đó gồm tôi, 3 anh em Trần Thanh Xuân, Trần Ngọc Thanh và mấy người khác nữa, làm đến 5 giờ chiều thì về, có ông Thính, bà Bông và một số người nữa nhìn thấy.

Khoảng tháng 5/1993, công an lại về, còng tay tôi, đưa tôi lên một chiếc Xít-đờ-ca, chở tôi về phường Hạ Long, thành phố Nam Định. Đến đó, tôi mới được nghe quyết định, mới biết mình bị khởi tố bị can về hành vi “khai báo gian dối”, và bị bắt tạm giam để điều tra. Đọc cho tôi nghe quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam xong, họ chở tôi về Bát Di (trại tạm giam của Công an tỉnh Nam Hà).

Tại đó, tôi bị giam chung buồng với một số tù nhân đã có án, đều là bọn đầu gấu, phạm rất nhiều tội danh khác nhau: Trộm, cướp, cố ý gây thương tích, cờ bạc... Tuy không bị đánh đập, nhưng chúng đe dọa tôi suốt ngày suốt đêm, khiến đầu óc tôi vô cùng căng thẳng, tinh thần thì bị suy sụp.

Đã thế ngày nào cũng phải đi cung 2 lần. Các điều tra viên Chung, Đường, Hồng thay nhau hỏi tôi. Họ hỏi đi hỏi lại, nhưng nội dung cũng chỉ xoay quanh chuyện vác đất ngày 29/11/1992. Tuy rất mệt mỏi, nhưng trước sau tôi vẫn không thay đổi lời khai của mình. Thấy vậy, họ đổi cách hỏi khác:

- Quan hệ của mày với Trần Ngọc Thanh thế nào?

- Tôi và Trần Ngọc Thanh có quan hệ họ hàng xa với nhau.

- Thằng Thanh nó đã khai nhận là ngày 29/11/1992 nó không đi vác đất, nó có mặt ở ngoài bãi, và đã ném quả lựu đạn, làm một người chết và 21 người bị thương. Tại sao mày vẫn khai là nó cùng đi vác đất với mày.

- Nó khai thế nào là quyền của nó. Còn tôi, tôi thấy hôm đó nó có đi vác đất cùng với tôi. 5 giờ chiều thì cùng về với tôi. Có thế nào tôi khai thế ấy.

- Nếu mày cứ ngoan cố thế thì sẽ tù mục xương, không bao giờ được hưởng lượng khoan hồng. Khôn hồn thì khai là nó không đi vác đất hôm ấy, và có nhìn thấy nó ném quả lựu đạn. Nếu mày khai như thế, thì chúng tao sẽ cho mày về. Thế nào, muốn về nhà hay muốn ở đây vài chục năm?

- Trần Ngọc Thanh đi vác đất cùng với tôi hôm ấy, cùng về với tôi. Đến nhà ông Mạch thì nghe tiếng nổ, chúng tôi không biết là tiếng gì. Mãi sau mới biết tiếng nổ đó là lựu đạn. Tôi không có mặt ở ngoài bãi, nên không nhìn thấy, không biết ai đã ném quả lựu đạn ấy.

Rồi họ dồn ép tôi suốt ngày đêm, chỉ về chuyện tại sao Trần Ngọc Thanh đã nhận có mặt ngoài bãi, có ném quả lựu đạn mà tôi vẫn chối, khiến tôi vừa hoang mang vừa căng thẳng, tôi trả lời:

- Đề nghị cho tôi đối chất với Trần Ngọc Thanh.

Điều tra viên đồng ý. Cuộc đối chất diễn ra vào một buổi chiều. Ngoài tôi và Trần Ngọc Thanh, còn có 3 điều tra viên là Đường, Hồng, Chung. Tôi hỏi Trần Ngọc Thanh:

- Hôm ấy mày đi vác đất cùng chúng tao, về cùng với tao, mày không có mặt ngoài bãi, không ném lựu đạn, sao mày phải nhận?

Thanh khóc, bảo tôi:

- Thôi mày cứ nhận như thế đi mà về.

Thấy tôi kiên quyết không nhận, các điều tra viên bảo tôi:

- Sao mày ngu thế, mày đã nghe rõ thằng Thanh nó đã nhận tất cả rồi. Sao mày cứ ngoan cố mãi. Mày cứ khai như nó bảo, xong là sẽ được về ngay. Càng ngoan cố, thì tội mày càng nặng. Mày muốn về hay là muốn ở đây mãi?

Thanh chỉ khóc và bảo tôi cứ khai nhận như điều tra viên bảo đi. Cuối cùng, bực quá, tôi bảo Thanh:

-Thôi, nói mày không nghe. Mày đã muốn chết thì mặc kệ mày.

Nói xong, tôi ký vào bản cung do điều tra viên viết sẵn mà không đọc lại. Ký xong, họ dẫn tôi về buồng giam. Mấy ngày sau, tôi cứ ngóng hoài là họ sẽ cho về như họ đã hứa. Nhưng càng ngóng thì càng vô vọng. Cho đến khi ra tòa, tôi cũng trình bày tường tận mọi việc xẩy ra như thế, nhưng chẳng ai nghe. Cuối cùng, tòa tuyên tôi 27 tháng tù về tội “khai báo gian dối”.

"Cho đến bây giờ, tôi vẫn không sao hiểu nổi: Tại sao hôm đó Trần Ngọc Thanh đi vác đất cùng với tôi và rất nhiều người khác, về cùng với tôi, không hề có mặt ở nơi xẩy ra vụ án.

Thế mà bỗng dưng lại biến thành có mặt ở nơi xẩy ra vụ án, và thành kẻ giết người bằng cách ném quả lựu đạn vào đám đông, phải nhận đến 15 năm tù?

Tại sao hôm đối chất với tôi, Thanh lại khóc và bảo tôi cứ khai theo ý điều tra viên? Còn tôi, thấy thế nào thì khai như thế, thì bỗng lại biến thành kẻ “khai báo gian dối”, và phải nhận đến 27 tháng tù?" - Anh Trần Xuân Đạt nói.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất