Sáu năm trước vào ngày 1/11/2012, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, hai nữ hộ sinh đã trao nhầm con cho hai gia đình anh Phùng Giang Sơn (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) và gia đình chị Vũ Thị Hương (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội).
Chị Vũ Thị Hương đang chơi vui vẻ cùng bé Minh và bé Hải (Ảnh: Minh Phúc) |
Sự cố này đã đẩy hai gia đình vào những bi kịch. Gia đình chị Hương ly tán vì nghi ngờ sự không chung thủy của người mẹ nên sinh ra đứa con càng lớn càng “không giống ai” trong gia đình. Tương tự, gia đình anh Sơn cũng bi đát không kém, khi xung quanh có bao lời dị nghị, đồn ra đoán vào khiến vợ chồng anh Sơn chị Hiền không khỏi suy nghĩ.
Suốt 6 năm trời nuôi đứa con trai anh Sơn phải xuống Hà Nội để bươn chải đủ mọi thứ nghề kiếm sống. Từng buôn bán xe cộ, làm hàng cơm ở Ký túc xá Mỹ Đình rồi buôn bán cả ở Chợ đêm Nhổn, thế nhưng, khi biết con mình bị các hộ sinh bệnh viện trao nhầm, gia đình anh đã bỏ hết công việc để đi tìm đứa con thất lạc 6 năm trước.
Hiện tại, hai bên gia đình đã xét nghiệm ADN và xác định được cháu Phùng Thanh H. (con trai anh Phùng Giang Sơn và chị Phùng Thị Thu Hiền đang nuôi) cùng huyết thống với chị Vũ Thị Hương. Còn cháu Đoàn Nhật M. (chị Hương đang nuôi) cùng huyết thống với anh Phùng Giang Sơn, chị Phùng Thị Thu Hiền.
Sáng 15/7, chị Vũ Thị Hương đã đưa cháu Đoàn N. M. từ Hà Nội về nhà anh Phùng Giang Sơn để dự buổi giỗ và gặp gỡ, đoàn tụ với cháu Phùng Thanh H. (đang được gia đình anh Sơn nuôi). Mặc dù hai đứa trẻ chơi với nhau rất quấn quýt nhưng khi chị Hương gọi cháu M. và H. lại nói, sẽ đưa M. về Tây Đằng, đồng thời, đưa H. xuống Hà Nội cùng thì cháu M. đã tỏ rõ vẻ mặt không đồng ý. Có vẻ chúng chưa sẵn sàng đón nhận nhà mới của mình.
Giải thích việc này, Ths tâm lý Nguyễn Hà Thành (giảng viên trường ĐH FPT) cho rằng, vụ việc này gây chấn động không chỉ đối với hai đứa trẻ mà toàn bộ gia đình của hai nhà, thậm chí thay đổi số phận của rất nhiều con người liên quan. Đương nhiên là một sự kiện “khủng khiếp” trong đời sống của họ.
Trong cú sốc này, người lớn cũng chật vật để đối diện với nó, huống gì những đứa trẻ vốn non nớt, chúng rất dễ tổn thương và tủi thân. Vì thế, vị chuyên gia tâm lý này nhấn mạnh “hai gia đình không nên thúc ép lẫn nhau cũng như dư luận cũng không nên tạo áp lực cho hai gia đình mà họ cần phải ngồi lại với nhau và nên có người có chuyên môn đặc biệt về tâm lý cùng hỗ trợ để làm cho họ có cuộc sống bình ổn. Từ từ dần dần chứ không nên khiên cưỡng ép ngay đứa trẻ về với bố mẹ ruột của mình".
Đồng tình với quan điểm này, PGS Trịnh Hòa Bình (Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho biết, hai gia đình cần phải có thời gian để chuẩn bị tâm lý cho các cháu, nếu bất ngờ trao trả, 2 cháu có thể bị tự kỷ, xa lánh mọi người.
“Hai cháu đang sống ở một gia đình bình thường, giờ phải sang nhà khác, môi trường khác sẽ khiến các cháu rất nặng nề. Bên cạnh đó, tình cảm của người thân trong gia đình đang quen bỗng nhiên bị thay đổi. Có thể vì lý do đó nên chị Hương chưa sẵn sàng trao và nhận con”, PGS Trịnh Hòa Bình nói.
Theo PGS Trịnh Hòa Bình, trước mắt, hai gia đình cần phải gặp gỡ nhau nhiều để trao đổi bàn bạc kỹ hơn. Tạo điều kiện để hai cháu dần tiếp xúc với môi trường gia đình kia để tâm lý các cháu không bị khủng hoảng. Hai gia đình phải bám sát, sinh hoạt cùng hai cháu bé, không nên quá vội, quá nhanh tạo áp lực cho hai cháu bé.
“Bây giờ, tâm hồn của hai cháu bé như tờ giấy trắng, cả hai từ trước đến nay chỉ biết nghe theo lời bố mẹ hiện giờ đang nuôi. Nếu đùng một cái cả hai bên nói với các cháu không phải là con đẻ, các cháu sẽ tưởng rằng bố mẹ hiện giờ đang ghét mình, không yêu thương, từ đó dẫn đến trẻ bị tự kỷ, xa lánh, tuyệt vọng bởi các cháu chưa nhận thức được mọi sự logic”, TS Trịnh Hòa Bình nói.