Cô kính mến!
Mẹ cháu năm nay 65 tuổi, vì chiến tranh nên bà mù chữ. Cháu là con gái út của gia đình 5 người con. Nếu ba cháu không chết sớm chắc anh chị em nhà cháu đông cả tiểu đội như nhiều gia đình ở quê cháu.
Là gái nhưng cháu chịu khó học hành nhất nhà. Cháu vô được đại học ở thành phố và ở lại đây xin việc. Mười năm trôi qua, các anh chị đã lập gia đình nhưng cháu vẫn chưa có ai. Chỉ vì cháu ngán ngẩm cho mẹ với các anh chị mà cũng ngán cho mình.
Cô ơi, không biết từ bao giờ khoảng cách giữa mẹ với cháu bắt đầu và cứ khủng khiếp ra. Có lẽ từ khi mẹ yêu cầu cháu giúp mẹ một khoản tiền để cho anh Hai ra riêng. Cháu làm cho một công ty nước ngoài, lương cao mà cô, tiền cháu dành dụm nghĩ sẽ mua nhà ở trên thành phố để đón mẹ lên. Mẹ nói mẹ không đi đâu, mẹ muốn ôm bàn thờ rồi ra đồng, cạnh bên ba.
Lần thứ hai lại tiền, một cục nữa, để cho anh Ba ra riêng. Má nói má sẽ ở với chị Tư, anh rể nghèo, anh rể hiền, anh chịu ở rể. Cháu thấy mẹ hợp với chị Tư, vậy cũng tiện.
Anh Hai anh Ba có cơ ngơi rồi không ai chăm sóc mẹ hết, chỉ có chị Tư với anh rể là cáng đáng vườn tược, giỗ chạp. Khi chị Năm đi lấy chồng, mẹ không cho chị ấy được gì, vì bao nhiêu tiền bán đất mẹ đã cho anh Hai, anh Ba hết rồi. Nhà cửa của hai anh còn khang trang hơn nhà của mẹ nữa đó cô. Mẹ nặng tâm lý trọng con trai.
Làm ăn sao đó mà chị Năm lâm nợ, mẹ cầu cứu cháu. Các anh không ai giúp chị ấy một đồng nào. Mẹ quá lắm. Cháu thương mẹ, lại giúp chị Năm, căn hộ mà cháu tính cho mình cứ mãi xẹp xuống, chưa khi nào cháu đủ tiền.
Mà nhà đất thành phố lên giá như trêu ngươi, ai nói bất động sản bong bóng, cháu thấy có vỡ đâu, nó như cái cây cao vót lên từng tháng.
Giờ cháu vẫn ở nhà thuê, ngoài ba mươi tuổi vẫn ở nhà thuê. Cháu định làm mẹ đơn thân cho dễ chịu cô à. Nghe chị Tư, chị Năm mô tả mẹ đơn thân như thế nào, mẹ đã điện thoại lên nói sẽ từ cháu nếu cháu không chồng mà đẻ con.
Lại nước mắt mẹ, lại tranh cãi, lại đòi giữ tiền của cháu, vì theo lý lẽ của mẹ, cháu không tiền cháu mới chịu lấy chồng mà cỡ cháu thì thiếu gì đàn ông con trai giỏi giang thèm muốn!
Mối bất hòa này có phải do mẹ mù chữ mà đứa con lại học cao không cô?
Cháu thân mến!
Luôn có khoảng cách các thế hệ trong gia đình. Nhất là thế hệ người của U70, U60 ở quê với đứa con học hành và làm việc ở thành phố, như trường hợp cháu.
Như cô đây, mẹ mù chữ, bà định nghĩa bằng cảm nhận nghề văn nghề báo của cô “làm nghề gì mà moi tim moi óc ra ăn quanh năm không thấy ai biếu xén gì trơn!”. Mẹ mãi là bà mẹ quê đáng kính trọng nhưng cần chia sẻ, mình đã có chồng và con rồi, lo chi.
Việc các bà mẹ nặng con trai cũng là do văn hóa Nho gia, trọng nam khinh nữ. Hàng ngàn năm là vậy nhưng mấy chục năm nay phụ nữ mạnh lên, giỏi giang thành đạt, giúp đỡ gia đình, cả chăm sóc ba mẹ khi già yếu. Nhưng quan niệm vẫn không lay chuyển, trực hệ, con trai, nối dõi, ôm bàn thờ, ôm mồ mả…đành trông vào thời gian thôi.
Biết làm sao khi anh trai ra riêng để giải thoát cho mẹ cảnh mẹ chồng nàng dâu mà lại hụt tiền. Mẹ lại nhìn vào cháu, vì cháu đang có. Mẹ nước mắt chảy xuôi xuống các anh nhưng với cháu, tiền của cháu thì như đang là chảy ngược, đúng không?
Rõ ràng với mẹ “mềm nắn rắn buông”, mẹ cũng quá đáng, hết anh Hai anh Ba rồi đến cứu chị Năm, mẹ đã tróc cháu gần hết rồi còn gì.
Nên im lặng với mẹ một thời gian. Mẹ phải tự biết. Các anh ở gần, đã đến lúc phải biết mẹ đang già, sẽ già, sẽ ốm đau bệnh tật. Anh chị Tư ôm bàn thờ và giỗ chạp, cháu hãy nói một lần với các anh, một lần cho vĩnh viễn, rằng sứ mệnh, nghĩa vụ của con trai, theo truyền thống, như truyền thống, không chạy đâu cho thoát.
Nếu cháu giúp là giúp anh chị Tư khi cần. Nhưng nên nhớ, nhắc mẹ và chị Tư việc thừa kế đất đai nhà cửa, kẻo khi mẹ đi theo ba sẽ có tranh chấp từ phía các anh, khi ấy, nát và tan, ngay cả anh Hai và anh Ba, cùng với hai cô chị dâu cũng sẽ có tranh chấp, coi chừng anh chị Tư ra đường!
Yêu và cưới không liên quan đến cái nhà mình có hay không ở thành phố. Cháu chưa gặp người theo quan niệm đó thôi. Và làm mẹ đơn thân làm gì, cho đứa con nỗi buồn. Có đôi để con có cha có mẹ, con sẽ có cha trong khai sinh, cha thật, cha hiện hữu trên đời.