| Hotline: 0983.970.780

Làm thịt gà, phát hiện dị vật nghi là 'kê bảo'

Thứ Sáu 04/05/2018 , 09:38 (GMT+7)

Hai ngày qua, người dân xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang bàn tán xôn xao về chuyện mổ gà làm thịt, bất ngờ phát hiện dị vật nghi là “kê bảo” quý hiếm.

Ông Nguyễn Trọng Khoa (phải) đang nói về khối dị vật

Trưa ngày 2/5, ông Nguyễn Trọng Khoa (56 tuổi) ở xóm 3,  xã Thanh Thủy làm thịt gà để chuẩn bị cơm trưa, trong lúc mổ gà bất ngờ thấy một khối dị vật khác thường. “Lúc đầu tôi tưởng là trứng gà, nhưng thò tay vào đưa lên thì không phải, vì nó lớn lắm” – ông Khoa kể.

Khối dị vật này nặng gần 0,8 kg, gồm nhiều hòn màu vàng, hơi rắn, có kích thước to nhỏ khác nhau. Người dân xung quanh nghe tin liền kéo đến xem khá đông. Nhiều người cho rằng, đây có thể là “kê bảo” quý hiếm.

Được biết con gà nhà ông Khoa vừa làm thịt thuộc giống gà cỏ, nặng 2,8 kg, đã nuôi được 5 năm. Hình dáng con gà này không có gì khác thường. Ông Khoa cho biết thêm: “Nuôi gà làm thịt đã nhiều, nhưng khi nhỏ tới giờ, tôi mới thấy dị vật như thế này trong bụng gà. Tôi cũng chưa xác định được nó là cái gì, nên đang cất trong tủ lạnh”.

Theo dân gian: "Kê bảo" là nang buồng trứng gà mắc bệnh bị biến dạng với thành phần cơ bản giống lòng đỏ trứng gà. Tên gọi "kê bảo" trong tiếng Trung chỉ vật có giá trị trong cơ thể con gà. "Kê bảo" thường xuất hiện trong bụng những con gà mái già nuôi lâu năm. Người Trung Quốc tin rằng "kê bảo" có thể dùng để bào chế thành thuốc chữa bệnh.

Khối dị vật màu vàng có trọng lượng 0,8 kg

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.