Thưa chị kính mến!
Con trai tôi là người có học, có năng lực, có vị trí trong xã hội như chúng tôi mong ước, chỉ riêng với tiêu chuẩn làm con, làm người, cống hiến. Nhưng đời riêng của nó rất chi là lận đận chị ạ. Có lẽ đó là sự mất mát nói theo ông bà mình, không ai được cả mọi đường, phải không chị?
Cuộc hôn nhân đầu của nó do nó tự định đoạt. Một cô bạn từ thời hoa niên tươi đẹp. Cô này chờ con tôi học hành thành đạt thì mới tiến tới. Điều tôi không ưng ý là gia đình cô gái không nền tảng tốt, nhà đông anh chị em, là con út thôi nhưng anh trai thì cờ bạc, chị gái thì sống bằng hụi hè vay góp nói theo ngôn ngữ bây giờ là lu xà bù. Chần chừ cân nhắc mãi, chúng tôi thôi thì, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, thế kỷ 21 rồi.
Chắc chị cũng hình dung được chúng sẽ tan. Do nhà vợ như vậy, con tôi ít chịu về đó, bên kia thì lại nay tiền nợ cho đứa này, mốt tiền cho cha mẹ nọ kia con ơi. May mà chúng không có con để ràng buộc, vì con dâu tôi bỗng thành hiếm muộn. Chúng tôi chủ trương cắt sớm nhẹ nhàng sớm, không mất tiền cho việc hiếm muộn ấy chi.
Lần thứ hai người làm mối, khi này con tôi cũng đã 35 rồi. Đâu ngờ một cú lừa khủng khiếp chị ơi, cô gái ấy đang tòm tem một người có vợ, muốn lấy chồng để có đám cưới rình rang để rồi sẽ bỏ. Sau đó thì sẽ hợp thức hóa với cậu kia khi cậu ta bỏ được vợ.
Quả là chúng hành xử theo hướng đó thật. Cưới hỏi lặn vặn, mới 6 tháng sau thì ly thân rồi ly hôn. Gia tộc tôi bảo đây là một bàn thua trông thấy nhưng không đau lắm, vì không phải nuôi con tu hú.
10 năm trôi qua. Vợ chồng tôi không trẻ nữa để chờ. Con trai tôi nó biết là phụng dưỡng cha mẹ, ôm bàn thờ... nên nó tìm trong một mớ các cô gái đeo bám nó. Thời nay đàn ông đứng tuổi, có đủ thứ nên khối gì cô trẻ. Cô gái này nhỏ hơn con tôi 15 tuổi, con nhà nề nếp, có thể an tâm.
Vấn đề là lại cưới hỏi, thực sự tôi ngán ngại và không biết nên cư xử với gia tộc tôi thế nào. Hai lần mời cưới rồi chứ ít đâu chị. Nhưng nếu bên này qua loa, ít người quá thì nhà gái họ nghĩ sao, con người ta mới cưới lần đầu. Chúng tôi khó nghĩ và có rối chị ạ.
-------------------
Chị thân mến!
Tôi cũng rất buồn khi được biết một người như vậy mà phải hôn nhân lần 3. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ làn 3 này. Như ở các nước văn minh (xin lỗi chị), họ văn minh không phải vì họ giàu dù thực sự họ giàu mà vì tự thân họ thoáng. Tan vỡ một lần, để xem sao rồi mới lần 2.
Lần thứ 2 này sẽ rất kỹ, sẽ xem xét chán chê đã, có lẽ thế nên họ không bị đưa vào tròng, không bị một cú lừa tức cả trời xanh. Cho nên đối với họ, đời riêng là của họ, không gây stress cho ai cả, ngoại trừ cha mẹ mình (cũng chỉ buồn buồn chút chút thôi).
Đã là lần 3 thì phải nghĩ thật kỹ. Nghĩ cho người đàn ông, bản thân người đàn ông phải tính kỹ đã. Vợ trẻ quá, có hợp không, nữa sẽ ổn hay lại phải... Vấn đề ở đấy.
Sinh con, chắc chắn rồi, phải có con mới có cưới lần 3, không thì bồ bịch bạn gái chơi chơi thôi, đúng không? Đây mới là vấn đề chính, mọi thứ xoay quanh, qua qua, đâu có hại gì ai mà quá nghĩ? Gia tộc đã 2 lần đi dự cưới của con chị, nên nghĩ rằng, mình sẽ báo hỉ. Phiên phiến tối thiểu, không sợ ai bắt bẻ chê trách gì cả.
Vì sao không sợ? Mọi chuyện đều có thể phi lộ, giải thích. Đi cưới là để chia vui, ai đã 2 lần nâng ly chúc phúc thì lần 3, mình hãy đặt mình vào vị trí của người được mời đi, mình sẽ thấy cũng phiền toái đi lại và sượng sần niềm vui. Cứ diễn đi diễn lại mãi cảnh ấy, ngao ngán chứ.
Với nhà gái, nói thẳng trước trong chạm ngõ, con tôi lần 3 anh chị biết rồi đó, vậy nên phía tôi là như vầy như vầy.
Có thể châm chước cho lễ hỏi, được không, vắn tắt, nhà gái vui kiểu nhà gái, nhà trai ghép vào ít mà tinh, vui không có nghĩa là rần rần. Sẽ vui vì nhiều bè bạn của hai cháu, chắc chị biết rồi, cưới là ngày của chúng nó, bạn hữu của chúng nó, rộng hay hẹp là tùy đối tượng này.
Chúng mình cha mẹ lo vậy là hết mức, bà con gia tộc đã từng, nhắc lại, trừ nội tộc không thể thiếu, còn thì báo hỉ sẽ văn minh và hợp lý nhất. Bản lĩnh, chèo chống, tôi tin, không nhiều người chê trách đâu, đừng quá lo, nha chị.