Thứ năm, 27/06/2019 01:09 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lẫn lộn công tư như thế, sao được?

31/03/2010, 14:30 (GMT+7)

Từ khi báo đăng tin trước Tết Canh Dần, mỗi hộ nghèo ở tỉnh N. được phát 100 ngàn đồng là “quà của Chủ tịch tỉnh” để ăn Tết đến nay, tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại của bạn bè, tất cả đều là một câu hỏi: "Chuyện đó có thật không?"

Ảnh minh họa
Từ khi báo đăng tin trước Tết Canh Dần, mỗi hộ nghèo ở tỉnh N. được phát 100 ngàn đồng là “quà của Chủ tịch tỉnh” để ăn Tết đến nay, tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại của bạn bè, tất cả đều là một câu hỏi: "Chuyện đó có thật không? Tỉnh N. có hàng vạn hộ nghèo, thôi thì cứ cho là chẵn một vạn hộ đi, mỗi hộ được ông ấy cho 100 ngàn, thì số tiền đã là 100 triệu rồi. Lương chủ tịch tỉnh dẫu cao, cũng chỉ đến chục triệu mỗi tháng. Chả lẽ ông ấy không tiêu pha, ăn uống gì, mà để dành trọn đến Tết làm quà cho người nghèo?"

Một ông bạn còn hóm hỉnh: "Nếu quả vậy, thì ông ấy đúng là Bồ Tát rồi còn gì".

Câu hỏi chuyện ấy có thật không thì dễ trả lời. Tôi đã xác minh thông tin và thấy đúng như vậy. Số tiền 100 ngàn đồng gọi là “quà của Chủ tịch tỉnh” ấy, đã khiến cho rất nhiều hộ nghèo được biết mùi thịt trong dịp Tết. Nhưng còn những vế sau của câu hỏi, mới thật sự là nan giải.

Là một nhà báo, tôi đã từng dự rất nhiều buổi họp báo có nội dung công bố tên những nhà tài trợ cho một giải thể thao hay những nhà hảo tâm xây nhà cho người nghèo, xây cầu làm cống cho những làng quê khó khăn, tặng quà cho người bị chất độc da cam/điôxin…

Những nhà tài trợ đó gồm hai dạng. Một là những doanh nhân thành đạt hay những người giầu có. Tiền tài trợ đó là của cá nhân họ, do họ làm ra bằng mồ hôi nước mắt, bằng tài năng và trí tuệ của mình, họ tài trợ hay tặng quà hoàn toàn với danh nghĩa cá nhân. Hai là lãnh đạo những DN Nhà nước. Nhưng những ông giám đốc các DN Nhà nước ấy không bao giờ tài trợ hay tặng quà với danh nghĩa cá nhân, mà họ luôn nói rằng tiền đó, quà đó là của DN, vì nó là kết quả công sức của toàn thể CBNV làm ra, họ chỉ là những người thay mặt CBCNV trao tiền, trao quà mà thôi.

Ông Chủ tịch tỉnh không phải doanh nhân, cũng không giầu có (đã gọi là công chức thì mấy ai giàu bao giờ, trừ phi...tham ô), tuy rằng lương ông thuộc hàng…cao nhất tỉnh. Tôi không dám xác quyết món quà Tết cho những hộ nghèo ở tỉnh N. có phải là tiền lương của cá nhân ông hay không.

Sực nhớ ra một chuyện, tôi đã trả lời một độc giả rằng có lần đi theo lãnh đạo một tỉnh đến thăm trại thương binh nặng đóng trên địa bàn tỉnh đó. Ông lãnh đạo tỉnh đó cũng trao cho hơn trăm thương binh mỗi người một gói quà trị giá 200 ngàn, tổng số quà trị giá hơn 20 triệu đồng, và gói quà đó cũng được báo tỉnh gọi là quà của lãnh đạo tỉnh, nhưng sự thực thì ngân sách tỉnh chi. Vị độc giả giẫy nảy lên:

- Như vậy sao được. Tiền ngân sách là thuế của dân. Lấy ngân sách ra mua quà tặng thì phải nói rõ quà đó là của nhân dân tỉnh tặng. Là người đứng đầu chính quyền tỉnh, Chủ tịch tỉnh chỉ là người thay mặt nhân dân trao quà thôi. Còn đã gọi là quà của lãnh đạo thì dứt khoát phải là tiền riêng, tiền túi của lãnh đạo bỏ ra. Lấy ngân sách mua quà mà lại nói là của lãnh đạo, công tư nhập nhằng thế, chỉ là việc “mượn hoa dâng phật”, hay rõ hơn là “của người phúc ta” thôi. Tiếng thơm thì ông hưởng, còn tốn kém thì nhân dân chịu. Tặng quà như thế, thì tặng bao nhiêu mà chả được?

THANH VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận