Từ thuở nhỏ, Huân đã bị bệnh sốt bại liệt năm lên bốn tuổi. Nhà nghèo, thiếu thốn, nên sau khi hết bệnh, di chứng của căn bệnh đã khiến cậu bé bị teo một bên chân, chân bên phải rút lại và ngắn hơn chân kia. Huân bị tật đi khập khễnh kể từ đó. Biết mình bị khiếm khuyết cơ thể, gia cảnh lại khó khăn nên Huân cố gắng học tập, mong kiếm mảnh bằng cấp đỡ đần cho thân phận trong tương lai.
May là anh được nhà ông bác cưu mang đài thọ hết các chi phí học tập. Những nỗ lực của Huân đạt kết quả tốt đẹp. Anh tốt nghiệp đại học sư phạm khoa toán. Huân theo nghề dạy học. Anh là giáo viên dạy giỏi, đảm trách môn toán khối lớp 12. Nhờ đó Huân có điều kiện dành dụm, gửi tài chánh về quê giúp đỡ bố mẹ.
Nhưng con đường tình duyên của anh lại không được thuận lợi. Những cô gái anh thầm thương đều ái ngại quay lưng lại với lời tỏ tình của anh. Họ chỉ xem anh là bạn, không hơn.
Huấn đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn độc thân. Cho đến khi Loan chuyển về công tác ở trường anh. Ngay từ những ngày đầu quen biết, Huân đã cảm thấy mến mộ cô giáo dạy văn này. Nhan sắc của Loan bình thường, nhưng cô là người thân thiện, dễ kết bạn.
Khi tiếp xúc với Loan, Huân sớm nhận thấy nơi cô không có những rào cản về phân biệt ngoại hình đối với anh, điều mà khi giao tiếp với những người khác, sớm muộn rồi Huân cũng nhận ra, khi câu chuyện đả động đến khía cạnh khuyết tật.
Huân mến cô hơn mọi người ở điểm đó, dần dần anh bắt đầu gửi gắm tình cảm sâu đậm của mình vào cô gái này. Sở sĩ như vậy, một phần cũng vì Loan không chút tị hiềm về gia cảnh của Huân, người anh cả hiện phải gồng gánh phụng dưỡng bố mẹ lẫn nuôi nấng các em còn nhỏ, thêm nữa gia cảnh nhà Huân cũng thanh bạch. Loan là người sống tự lập, vươn lên trong cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ từ bé. Trước khi là một giáo viên, cô đã phải chật vật làm lụng nhiều nghề, kể cả bán rong, rửa chén, để sinh sống và chăm lo cho em gái. Sự nể phục xen lẫn cảm giác đồng cảnh ngộ khiến Huân yêu Loan.
Cô cũng đã từng trải qua một cuộc tình, nhưng rồi người bạn trai kia đã bỏ cô và lấy một đám giàu có, tương lai đầy hứa hẹn. Tuy đã là bạn thân thiết với nhau, nhưng khi Huân đánh bạo ngỏ lời, Loan vẫn phải mất một thời gian để cân nhắc. Cô không muốn lại thêm một lần lỡ làng, chứ chẳng phải cô chê bai gì anh. Một thời gian sau, cuối cùng cô đã nhận lời.
Đừng nghĩ rằng cô dễ dãi, dám chọn lựa kẻ không ai dám sánh đôi, Loan là người rất thực tế, cô từng kể với Huân rằng, trước kia đã từng có một anh đẹp trai, gia đình khá giả đến với cô, nhưng về sau cô đã từ chối khi biết rằng anh này cứ sống nhờ bố mẹ, không chịu kiếm nghề nghiệp làm ăn.
Cuộc hôn nhân của họ diễn ra tốt đẹp. Nhưng cho đến khi họ đã có hai con một trai một gái. Theo thói thường, lúc này Huân bỗng được các cô theo tán tỉnh anh, điều chưa từng xảy ra trước đây. Có vợ, có con cái, có gia sản, nhà riêng. Nhưng Huân không quên cái khuyết tật cơ thể của mình, thứ đã làm cho anh muộn màng tình duyên, may mà còn có Loan. Nhưng đến khi anh gặp Diễm thì mọi rào cản, sự cảnh giác đã bị anh quên hết.
Lý do vì Diễm hội tụ các thiếu sót, trông đợi từ ngày xưa của Huân. Diễm vốn là cô bạn gái mà anh đã thầm yêu vô vọng từ ngày còn ở trung học. Biết Huân thương mình, nhưng Diễm vẫn chỉ xem anh là bạn. Giao du với nhau một thời gian rồi Diễm đi lấy chồng. Huân không trách cô, chỉ hận mình vô duyên.
Anh gặp lại Diễm khi anh đi học khóa nâng cao nghiệp vụ cấp liên quận ở thành phố. Lúc đó Diễm đã ly dị chồng được mười năm. Gặp lại Huân, cô rất vui và nhanh chóng kết nối mối quan hệ. Huân không thể cưỡng lại nổi trước tình cũ, lén lút hẹn hò với Diễm. Nhưng mối quan hệ của họ tuy có gắn bó, nhưng vẫn không đi xa hơn những tình cảm mật thiết. Thật ra dẫu cho Diễm có cởi mở, dễ dãi với Huân, thật sự anh vẫn không dám dại dột sa ngã, đánh mất hạnh phúc gia đình đáng có của mình.
Điều cay đắng một lần nữa lại đến với anh khi Diễm gặp cơ hội kinh doanh trong ngành nhà đất, cô giàu lên khá nhanh. Dần dần cô càng không có thời gian để gặp gỡ Huân, rồi về sau bỏ hẳn liên lạc với anh. Huân bây giờ mới nhìn ra sự thật. Với cô, anh chỉ là người để điền vào chỗ trống tạm thời mà thôi.
Huân quay về với vợ, cũng là lúc Loan biết được chuyện của anh. Có thể cô chưa biết hết tất cả, hoặc cũng có thể vì cô không cần biết nhiều hơn làm gì. Cô chỉ nói với anh: “Em không muốn ai phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng ta. Và anh cũng thế, vấn đề là anh phải biết dừng lại đúng lúc”.
Huân hiểu rõ những gì vợ nói, anh chưa đi quá xa, dù sao trong thâm tâm, khi gặp lại Diễm, anh đã không bước đến lằn ranh cuối cùng.