Cánh diều tuổi thơ chấp chới ở trên cao… Gió khẽ hát những lời ca ngọt ngào. Khúc đồng dao tuổi thơ trên đồng vọng lại. Triền đê xưa một thời em mê mải. Tỉ mẩn nhặt từng ngọn cỏ nội để tết búp bê.
Hoàng hôn gầy soi bóng mẹ đi về. Mùa gặt thơm lừng trên đôi quanh gánh. Lũ sẻ đồng thích thú, mổ từng hạt rơi…
Tháng Bảy về quê nhà rợp vàng, nắng một khoảng trời. Vườn quê gió Lào rát bỏng, đất khô cong. Thương mẹ em chiều chiều quẩy từng gánh nước, tưới cho rau, chờ đợi ngày nấu bát canh ngọt lành.
Em bước về với ước mơ xanh, với khu vườn ngày xưa cổ tích. Cây xích đu một thời em tinh nghịch, cùng bạn ngồi đong đưa chơi suốt cả trưa hè. Cây khế chua vẫn đứng cao ngạo nghễ, trổ từng chùm hoa tím li ti.
Em khẽ cười đội lên vòng vương miện, hứa với bạn rằng đúng mùa hoa khế sẽ… cưới nhau. Ôi những kí ức tô thắm đầy sắc màu. Những kí ức thật quá hồn nhiên!
Tháng Bảy về lắng lòng em nằm nghe. Đêm trăng mùa hạ soi bóng ai trước ngõ. Hoa cau thơm, tuổi mười sáu người đi qua thương nhớ. Nụ hôn vụng trộm, ngây ngất mối tình đầu. Đêm trăng mùa hạ hẹn người về đã lâu. Nhưng giờ chỉ còn là niềm thương xa ngái. Người chẳng về và ký ức đã cũ mèm…
Tháng Bảy về phía bên trái lồng ngực càng nhói thêm. Giữa trưa hè nằm nghe ông kể chuyện thời quá khứ hào hùng. Khóe mắt người rưng rưng đọng giọt thời gian.
Đồng đội của ông nguyện hy sinh vì bầu trời màu xanh hòa bình của Tổ quốc. Năm tháng chất chồng theo ký ức người ở lại. Quá khứ vẹn nguyên một thuở ở chiến trường. Giữa bao la hương trầm thơm thoang thoảng.
Tháng Bảy về nhắc nhớ những người con ở lại – những người con sinh ra trong thời khắc hòa bình. Em biết thổn thức vào ngày Thương binh liệt sĩ, trong trái tim một nỗi biết ơn vô ngần. Một tấc đất, một cây xanh, một bãi bồi tươi thắm… Là xương máu của thế hệ cha ông.
Tháng Bảy về em cài lên ngực một bông hồng. Xin chia buồn cho những ai cài hoa trắng. Mùa Vu Lan gọi về những khoảng lặng. Cả một đời cha mẹ vất vả vì em. Cả một đời em ghi nhớ chữ hiếu vuông tròn. Luôn biết ơn người sinh thành dưỡng dục.
Người theo em ngay cả trong tiềm thức. Trong giấc mơ em vẫn thấy bóng mẹ cha vỗ về. Vẫn bao dung, ôm vào lòng khi em vấp ngã. Ôi, tình mẹ cha bao la như biển cả. Cả suốt đời em chẳng thể nào quên…
Tháng Bảy về nắng đã vàng bên thềm. Dệt vào lòng những người con xa xứ. Xin tạ lỗi của ngày xưa dại khờ quá khứ, để hiện tại mình được sống tốt hơn. Để gieo mầm, những kí ức xanh rờn. Sống chậm lại, thấy đời thêm hạnh phúc. Khẽ thì thầm, em nghe lòng thổn thức. Phía quê nhà, tháng Bảy có những yêu thương!