| Hotline: 0983.970.780

Lão già đầu bạc, kẻ sát nhân bệnh hoạn nhất nước Mỹ là ai?

Thứ Ba 16/10/2018 , 13:05 (GMT+7)

Đó là Albert Fish, kẻ biến thai với nhiều biệt danh khác nhau như Ma sói xứ Wysteria, Lão già đầu bạc, Ma cà rồng vùng Brooklyn hay Mặt trăng Maniac...., một trong những sát nhân bệnh hoạn nhất nước Mỹ xưa và nay, trang tin Listverse của Anh (LC) đầu tháng 10 vừa qua cập nhật.

08-34-03_1
Chân dung kẻ giết người hàng loạt Albert Fish


Tuổi thơ dữ dội biến kẻ bệnh tật trở thành sát nhân man rợ

Albert Fish tên đầy đủ Hamilton Howard Albert Fish (1870-1946), sinh ra trong một gia đình không bình thường, cha hơn mẹ tới 43 tuổi, mang tiền sử về bệnh thần kinh, mẹ mắc bệnh loạn thần hoang tưởng, chú ruột bị điên, một người anh trai bị nhốt trong trại tâm thần còn chị gái thì bị chẩn đoán rối loạn thần kinh. Sau khi cha qua đời, Fish được bà mẹ bệnh tật đã gửi tới trại tế bần St. John, nơi Fissh thường xuyên bị lạm dụng thân xác.

Năm 1880, sau khi xin được việc, Fish được mẹ giả thoát khỏi trại tế bần. Năm 1882, ở tuổi 12, Fish bắt đầu xuất hiện quan hệ lệch lạc với một cậu bé điện báo. Từ đó, y thường xuyên tới phòng tắm công cộng để ngắm nhìn các chàng trai khỏa thân và viết thư khiêu dâm cho những người phụ nữ để lại địa chỉ trên các mẩu quảng cáo của các công ty môi giới hôn nhân.

Năm 1890, Fish tới thành phố New York dấn thân vào nghề mại dâm nam và săn lùng các bé trai để hãm hiếp. Từ năm 1903, Fish bị bắt và bỏ tù vì tội trộm cắp, từ đây Fish còn bị bắt tới 6 lần cho những tội danh khác nhau. Năm 1898, qua sự mai mối, Fish cưới được một người phụ nữ trẻ hơn 9 tuổi, sau đó cả hai có tới 6 người con. Trong quãng thời gian này, Fish vẫn tiếp tục lạm dụng tình dục trẻ em. Nạn nhân là những bé trai dưới 6 tuổi nhưng về mặt gia đình, Fish vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha cho tới khi người vợ bỏ đi hẳn năm 1917 để lại cho y 6 đứa con thơ dại.

Sau biến cố nói trên, Fish trở nên lầm lì biến thái. Chẳng hạn, thích được người khác đánh mình và thích chứng kiến nỗi đau thể xác của người khác. Fish khuyến khích những đứa con của mình và cả trẻ hàng xóm đánh vào mông hắn bằng một chiếc mái chèo đóng đầy đinh, đánh cho đến khi be bét máu. Hắn còn tự đâm hàng chục mũi kim sâu vào vùng sinh dục. Con của Fish kể lại, trong những đêm trăng tròn, Fish đã ngốn một lượng lớn thịt bò sống mà không thấy chán. Sau sau này khi ăn thịt trẻ em, Fish còn tiết lộ ngon như thịt bò sống.
 

Tội ác hé lộ từ một bức thư tử thần

Sau khi bị bắt, Albert Fish khai nhận và tự hào "có con ở mọi tiểu bang", con số này có thể lên đến 100 trẻ. Những nạn nhân của Fish thường là trẻ nhỏ, như Francis X, McDonnell đều 8 tuổi, bị giết hại năm 1924, Billy Gaffney 4 tuổi, bị giết năm 1927, và Grace Budd 12 tuổi, bị giết dã man năm 1928. Mặc dù Fish chỉ bị buộc tội giết 3 người, nhưng số nạn nhân thực tế cao hơn nhiều. Như nạn nhân tên là Yetta Abramowitz, 12 tuổi, bị đánh đập và bị bóp cổ đến chết tại Bronx, mà người ta tình nghi bị giết cùng năm với Gaffney. Năm 1932, cảnh sát tìm thấy cơ thể bị cắt của Mary Ellen O’Connor, 16 tuổi ở khu Queens mà thủ phạm cũng có thể là Fish vì y sống ở gần đó. Trước đó, vào năm 1910, khi đang sống cùng vợ Anna Mary Hoffman, Fish còn quan hệ đồng giới với một người đàn ông 19 tuổi tên Thomas Kedden, sau đó lạm dụng tình dục và giết người này bằng cách cắt hết các bộ phận nạn nhân.

08-34-03_3
Những nạn nhân bị Albert Fish giết hại

Một trong những vụ giết người man rợ nhất, gây phẫn uất dư luận mà Fish gây ra là vụ án tháng 6/1928, nạn nhân là bé gái Grace Budd 12 tuổi. Mục tiêu ban đầu của Fish là anh trai của Grace Budd tên là Edward Budd. Edward Budd là chàng trai nghèo 18 tuổi, muốn giúp đỡ gia đình thoát khỏi cảnhnghèo đói nên đăng quảng cáo tìm việc.

Sau khi đọc quảng cáo này Fish đã giả danh Frank Howard, một chủ nghiệp trang trại ở Farmingdale muốn tuyển người vào làm việc, nhưng sự kiện này lại mang thảm họa đến cho nhà Budds. Để đạt mục tiêu Frank Howard đã mang quà tặng cho gia đình Edward Budd, nhưng sau khi nhìn thấy Gracie, kẻ sát nhân lại thay đổi ý định, nhắm vào người em của Edward. Trước khi rời khỏi nhà Edward Budd, Fish ngỏ ý mời Gracie đi cùng đến dự bữa tiệc sinh nhật và hứa sẽ đưa Gracie trở về nhà trước 9h tối.

Suốt buổi tối hôm đó, cả gia đình chờ đợi Gracie nhưng mãi không thấy em trở về. Ngay sáng hôm sau, Edward xuống đồn cảnh sát để báo cáo về việc em gái mình bị mất tích. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Gracie. Họ kiểm tra tất cả mọi thứ về Frank Howard, và thông tin tồi tệ nhất đến với gia đình Budd khi cảnh sát tiết lộ, địa chỉ của Howard là không có thật và cũng không có ai tên là Frank Howard, không có trang trại Farmingdale ở Long Island. Tất cả những thông tin người đàn ông này cung cấp cho gia đình Budds đều là giả mạo, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục nhưng không mang lại kết quả gì.

08-34-03_4
Bức thư tử thần Albert Fish gửi cho gia đình nhà Budds

Phải đến tận cuối năm 1934, trường hợp mất tích của Gracie mới có được đầu mối. Tháng 11/1934, gia đình Budds nhận được một lá thư trong đó Fissh đã ghi rõ cụ thể việc giết người của mình mà không hề che dấu, thậm chí Fish còn nêu cụ thể việc “chế biến” thịt của Gracie làm món ăn mà y ưa thích, lá thư có đoạn: “Khi tất cả đã sẵn sàng, tôi gọi Grace lên phòng. Khi nhìn thấy tôi không mặc quần áo trên người, cô bé bắt đầu khóc và chạy xuống cầu thang. Tôi túm lấy và lột hết quần áo trên người Grace. Dĩ nhiên cô bé đã phản đối quyết liệt, gào thét, cắn tôi nhưng vô ích. Tôi giết chết Grace sau đó cắt từng miếng thịt nhỏ để nấu ăn. Tôi mất 9 ngày mới có thể ăn hết cơ thể cô bé, thịt Grace quả rất ngon vì nó còn trinh".

Cũng từ bức thư này, nhiều manh mối quan trọng khác được tiết lộ. Qua kiểm tra chữ viết cảnh sát dễ dàng tìm thấy chủ nhân là Albert Fish. Nguồn tin này còn được củng cố bởi chủ nhà trọ, nơi Albert Fish từng thuê trong thời gian bé Grace Budd mất tích. Sau hơn sáu năm lẩn trốn, cuối cùng Albert Fish đã bị bắt.
 

Kẻ giết người và cái giá phải trả

Sau khi bị bắt, Fish khai nhận với cảnh sát rất nhiều tình tiết mà nghe qua ai cũng thấy rợn người. Ví dụ, chi tiết về vụ giết hại Gracie, Fish đã đưa bé gái này lên phòng ngủ tầng 2, mở đồ nghê giết người ra, cởi quần áo ra sau đó nắm lấy tay nạn nhân, bóp cổ cho đến khi tắt thở. Sau đó y dùng dao chặt cơ thể Gracie thành nhiều mảnh cất đi ăn dần. Khi được cảnh sát hỏi động cơ giết người, Fish trả lời ráo hoảnh "Tôi không thể giải thích được điều này". Bằng chứng, khi bị bắt và tra hỏi, gương mặt Fish không có một chút cảm xúc nào xuất hiện, thậm chí còn khai khá mạch lạc: "Tôi đã hầm phần tai và mũi của cô bé. Phần khuôn mặt và bụng tôi đặt hành tây, cà rốt, muối và hạt tiêu vào bên trong, tạo ra món ăn thật hấp dẫn".

Albert Fish bị tuyên phạt tử hình

Vài ngày sau khi Fish thú nhận toàn bộ tội ác, cảnh sát cũng nhận được tin báo của một người đàn ông đến từ Statens Island. Ông nói với cảnh sát Fish chính là người giết cô con gái 8 tuổi của ông. Chưa hết, Fish còn sát hại một cô gái 15 tuổi tên Mary O’Connor. Cơ thể của Mary được tìm thấy ở căn nhà gần khu rừng mà Fish hành sự. Do Fish tiếp tục thú nhận về tội ác của mình, buộc người ta phải xem xét yếu tố tâm thần.

Ngày 11/3/1935, vụ xử Albert Fish về tội giết Grace Budd được tổ chức tại White Plains, New York. Phiên tòa kéo dài 10 ngày, Fish bị tuyên phạt tử hình và hình phát được thực hiện vào ngày 16/1/1936 bằng cách ngồi trên ghế điện. Theo các phóng viên báo chí thì ngay sau khi tuyên án, ánh mắt của Fish lóe lên nỗi sợ, cảm giác sắp bị thiêu cháy bởi sức nóng mãnh liệt, mạnh hơn cả những ngọn lửa mà y đã dùng để nướng thịt trẻ em để ăn khi còn sống.

(Theo LC/TCC- 10/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.