| Hotline: 0983.970.780

Lấy anh thì lấy, yêu thì không yêu

Thứ Bảy 07/11/2020 , 14:35 (GMT+7)

Trườn lên người Huyền để làm chuyện vợ chồng, Linh vừa thở hổn hển vừa rên rỉ gọi tên vợ. Thấy vợ vẫn trơ lỳ không động đậy, anh sốt ruột:

- Em… em hãy hưởng ứng anh đi, hãy rên rỉ đi… hãy gọi anh đi…em…

Chiều lòng chồng, tuy con tim vẫn chẳng có một chút rung động nào, Huyền cũng giả vờ hưởng ứng, nhưng khi cô cất tiếng gọi chồng, thì không hiểu sao lại thành:

- Anh… anh ơi… anh Lâm ơi… em…

Ngay lập tức Linh rời khỏi người Huyền, lăn xuống giường, gầm lên. Tiếng gầm tuy rất nhỏ nhưng mang theo một nỗi giận hờn khủng khiếp:

- Sao… sao em vẫn gọi tên thằng ấy?

Bàn tay Linh vươn lên, chụp lấy cổ Huyền, xiết chặt, khiến cô nghẹt thở, phải gồng mình lên để lấy hơi.

Cô dùng tay đẩy Linh ra, nhưng bàn tay của chồng, hàng ngày rất dịu dàng mỗi khi vuốt ve cô, giờ đã trở nên cứng như sắt khiến cô bất lực.

Đến gần hai phút sau, thấy vợ đã mềm oặt, Linh mới buống tay. Lấy lại được hơi thở, ngực Huyền nhô lên xẹp xuống, trở nên hổn hển và phát ra những tiếng rít nặng nề.

- Anh xin lỗi.

Nói xong, Linh lật người quay lưng lại phí Huyền. Huyền cũng lật người, để lưng minh giáp với lừng chồng. Nước mắt Huyền ứa ra.

Bao nhiêu là ý nghĩ chợt ùa về. Huyền và Lâm học cùng đại học với nhau, nhưng Lâm hơn Huyền 3 tuổi, vì anh đi nghĩa vụ quân sự về, nghỉ ở nhà ôn luyện thêm 1 năm nữa mới nhập học.

Ngay từ buổi học đầu tiên, mới biết tên nhau, Huyền đã rất ấn tượng về anh, một thanh niên có khuôn mặt chữ điền rất đàn ông và một cơ thể rất rắn chắc, nước da bánh mật.

Lâm học giỏi, hát hay, đàn ngọt, môn thể thao nào cũng khá, không thuốc, không rượu, không chè, ai gặp bất cứ một khó khăn nào cũng được Lâm giúp đỡ rất tận tình, đúng là mẫu người mà cô gái nào cũng thích.

Ngược lại, Lâm cũng thích cái dáng đi rất nhẹ nhàng thanh thoát và gương mặt đầy nữ tính của Huyền. Chẳng bao lâu hai người đã thành một cặp, được bạn bè cả trong lẫn ngoài trường ủng hộ, vun vén. Huyền yêu Lâm hết lòng. Những lúc ở bên nhau, Huyền tưởng có thể cháy hết mình vì anh.

Có lần Huyền rủ Lâm đi quá giới hạn, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô:

- Anh cảm ơn em. Chúng mình sẽ thuộc về nhau, nhưng hãy thuộc về nhau đêm tân hôn.

Ra trường, chẳng bao lâu cả hai cùng xin được việc làm. Và khi đang tính đến chuyện cưới xin, thì xả ra một chuyện.

Hôm đó cả hai cùng thả bộ trên cầu Long Biên. Chợt thấy một cô gái dựng cái xe đạp trên lan can cầu rồi trèo ra khỏi lan can, rõ ràng là cô ta định nhẩy xuống sông. Lâm vội lao đến, vừa chạy anh vừa kêu cô gái hãy dừng lại. Nhưng không kịp, cô gái đã gieo mình xuống sông.

Không chần chừ, Lâm lao theo, vật lộn giữa dòng nước xiết. Đến khi đẩy được cô gái vào bờ thì anh đuối sức, bị dòng nước nhấn chìm.

Huyền ngất lịm ngay trên thành cầu. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở bệnh viện, quây qanh cô là bố mẹ mình và rất nhiều bạn bè của cô và Lâm.

Hai ngày sau, cơ quan cứu hộ cứu nạn mới tìm thấy Lâm ở đoạn sông chảy qua thành phố Hưng Yên.

Ngày đưa tang Lâm, Huyền xin bố mẹ anh cho đội tang anh như đội tang chồng. Lúc di quan, Huyền nhất định ôm chặt lấy quan tài. Phải vất vả lắm mọi người mới tách được cô ra.

Cái chết của Lâm khiến trái tim đang tràn ngập yêu thương và hạnh phúc của Huyền phút chốc trở thành một cái thùng rỗng.

Huyền trở nên chống chếnh, như chẳng có phương hường gì trong cuộc sống. Hàng ngày đi làm, Huyền câm lặng như một cái xác không hồn.

Ba cái giỗ của Lâm đã lần lượt trôi qua. Tuy đã tạm nguôi ngoai, tuy đã hòa mình được vào với cuộc sống, nhưng trái tim Huyền chưa hề có bất kỳ sự rung động nào trước những người đàn ông khác.

Tuổi 27 đã sắp qua, bạn bè của Huyền đã lần lượt lên xe hoa, đã lần lượt con bế con bồng. Cả bố mẹ Huyền lẫn bố mẹ Lâm đều trở nên sốt ruột, đã dục Huyền nhanh chóng tìm lấy bến đỗ cho đời mình. Đúng lúc đó thì Linh đến gần Huyền.

Ở Linh, tất cả đều vừa phải. Gương mặt không có đường nét. Rượu uống được một ít, chè nhấm nháp được một chút. Cờ bạc tuy không chơi nhưng cũng biết, chẳng chơi được môn thể thao nào.

Tuy quen biết Linh đã hai năm do Linh là một cán bộ của công ty đối tác với công ty của Huyền, nhưng Huyền chưa bao giờ để ý đến anh, ngoài ý nghĩ anh cũng là người đàn ông hiền lành.

Do một lần hai cơ quan tổ chức giao lưu, có dịp gần nhau, anh đã ngỏ lời. Và Huyền đã gật đầu trong một tâm trạng hoàn toàn trống rỗng, cần một thứ gì đó lấp đầy. Lúc đó, cô chỉ nghĩ “hãy cứ nhận lời anh ta đi. Rồi trong quá trình chung sống, dần dần tình yêu sẽ nẩy sinh”.

Đám cưới của Linh và Huyền diễn ra chỉ ba tháng sau đó.

Đêm tân hôn, nằm cạnh Linh, Huyền thấy mình đang nằm bên một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, xa lạ từ mùi cơ thể đến hơi thở. Cô nằm yên chịu trận, mặc cho Linh muốn làm gì thì làm. Và khi nhìn giọt máu trinh của mình đỏ thẫm trên tấm ga trắng, thì Huyền bật khóc. Chao ôi, cái ngàn vàng này, lẽ ra đã được dành cho Lâm…

(Kiến thức gia đình số 45)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?