Từ ngày ra tù, Bang có thêm cái tên sứt. Bang sứt. Là bởi cái răng cửa hàm trên của gã mới bị sứt.
Lần ra tù ấy, cũng khá lâu rồi. Gã chưa đầy ba mươi tuổi. Cái tuổi đang xoan của mọi người, thì với gã, đã như một ông già. Cao, gầy, hom hem. Nước da tai tái. Nước da của một anh nghiện có "thâm căn".
Gã vốn có nghề đạp xích lô. Chở hàng thôi. Nhưng cũng kiếm đủ miếng ăn. Nhưng rồi gã mắc nghiện. Thế là bán sạch. Xe. Nhà (căn nhà cấp bốn chỉ có mười hai mét vuông). Gã bị bắt vì mua bán trái phép chất ma tuý. Khi vào tù là hai bàn tay trắng. Khi ra tù, cũng hai bàn tay trắng. Gã vật vờ bên quán chè chén của bà già - mẹ đẻ gã. Lúc thì gã ghi số đề. Khi thì giở trò "ba cây" bịp bợm. Bí tiền, đói thuốc, gã lại cào cấu vào cái lưng vốn còm của bà lão.
Cũng chỉ trụ được hai năm. Gã vào tù lần nữa (không biết lần thứ mấy) với tội danh trộm cắp. Từ khi gã "tái tù", thì dân trong cái xóm nghèo này thở phào, nhẹ nhõm. Chả là hồi gã ở xóm, nhà nào nhà nấy nơm nớp lo mất đồ. Thôi thì thượng vàng hạ cám, hễ cái gì bán được độ vài ba chục ngàn, gã cũng không tha. Nhiều khi biết mất đồ do cái thằng Bang sứt này, nhưng có ai dám trình báo? Người ta tiếc của, nhưng rồi người ta "tặc lưỡi". Dây vào gã làm gì? Của đã mất, có chẻ xác gã, cũng không lấy lại được.
***
Đã lâu lắm, ông Khối không trở lại xóm. Kể từ ngày dọn nhà đi ở chỗ khác, đến nay cũng tới năm năm có lẻ. Hôm nay nhân việc về phường cũ giải quyết một số thủ tục, giấy tờ, ông Khối bèn ghé thăm quán của bà cụ Cải.
Cụ Cải chính là mẹ đẻ của Bang sứt. Ông Khối cũng có một kỷ niệm buồn với thằng con giai của cụ. Cách đây bảy năm, nhân một lần ông đi công tác xa, vợ mới sinh nên bà ngoại đón về chăm sóc, Bang sứt đã "đột vòm" khuân đi khá nhiều đồ đạc của gia đình ông. Khi đi công tác về, ông đã định báo công an, thì cụ Cải đến xin ông tha cho gã. Bà cụ hứa sẽ đền bù một phần của cải cho ông. Nhận thấy những thứ mất đi không lớn lắm, vả lại cụ Cải đã có lời xin, nên ông Khối từ bỏ ý định trình báo. Cũng từ lần ấy, gã tránh mặt ông. Không biết gã sợ ông nổi giận, hay nghĩ thẹn cho hành động bất lương, "còn một phương..." cũng không chừa ra của mình?
Đang mải "bắn" thuốc lào, gã giật mình đánh thót. Ông Khối đã ngồi ở ghế đối diện. Gã bối rối, nửa muốn ngồi lại, nửa muốn chuồn cho nhanh.
Thấy vậy, ông Khối chủ động:
- Anh Bang dạo này vẫn khoẻ chứ? Mà bây giờ làm gì?
Gã không đáp, vê vê điếu thuốc lào, nhét vào nõ điếu.
Bà cụ Cải vội đỡ lời:
- Ông tính cái ngữ này thì ai dám nhận? Vẫn thất nghiệp, ăn bám ở nhà. Không hiểu kiếp trước có tội tình gì, mà giời quả báo cho tôi đến chót đời, ông ạ!
Ông Khối quay sang cụ Cải:
- Cụ đừng nghĩ thế. Sông có khúc, người có lúc. Bây giờ vấn đề là chú Bang có quyết tâm làm lại cuộc đời hay không? Rũ mình ra khỏi vũng bùn, hay chìm sâu trong đó?
Cụ Cải giọng buồn:
- Biết thì cũng biết, nhưng lực bất tòng tâm, ông ạ. Vả lại, nó có thèm nghe ai.
Bang sứt "bắn" điếu thuốc lào thứ hai. Mắt lờ đờ. Hình như gã đang định lảng.
Ông Khối từ tốn:
- Tôi có ý định thế này, cụ ạ! Chả là thằng út nhà tôi vừa mua xe mới. Cái xe Uây Tầu không dùng đến nữa. Để giúp cho chú Bang có công ăn việc làm, chí ít cũng tự đủ nuôi mình, tôi cho chú ấy cái xe. Thôi thì bước đầu làm cái anh xe ôm. Cũng chẳng xấu mặt gì.
Cụ Cải lắp bắp:
- Ôi! Phúc đức quá. Ông đã không lấy oán trả oán, ông lại lấy ơn trả oán. Tôi xin đội ơn ông. Bây giờ thì tôi lại muốn sống thêm rồi.
Ông Khối cười:
- Ấy chết! Cụ là cứ còn sống lâu. Thôi, tôi xin phép cụ. Ngày mai, tôi sẽ cho cháu mang xe đến...
Cụ Cải cuống quýt ngắt lời:
- Ông Khối! Ông ở lại ăn với gia đình tôi bữa cơm. Chả mấy khi...
Nhưng ông Khối đã đi từ lúc nào rồi.