Chủ nhật, 23/09/2018 07:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lì xì năm mới

18/02/2013, 10:39 (GMT+7)

Tục lì xì tưởng là chuyện nhỏ ngày tết, nhưng nhiều khi lại không thể xem thường. Có người không mấy quan tâm. Nhưng lại có người quan niệm khá nặng nề.

Tục lì xì tưởng là chuyện nhỏ ngày tết, nhưng nhiều khi lại không thể xem thường. Có người không mấy quan tâm. Nhưng lại có người quan niệm khá nặng nề.

Có bậc cao niên được mừng tuổi cũng thấy vui. Nhưng không có cũng không thành vấn đề gì. Song có vị rất để ý, cho là biểu hiện của lòng hiếu thảo, tôn kính của con cháu đối với bề trên. Câu chuyện sau đây đáng để cả hai phía - con cháu cũng như cha mẹ cùng suy nghĩ.

Hà và Vinh lấy nhau hồi năm 2011. Tết này là tết thứ hai, họ sống hạnh phúc. Ngay đứa con đầu lòng đã là con trai, lại đúng là cháu đích tôn của bố mẹ chồng. Thằng bé kháu khỉnh, thông minh, tuấn tú khiến hai cụ rất hài lòng. Cô con dâu vừa được cả người, cả nết làm cho bố mẹ chồng tự hào với họ hàng, làng xóm.

Hai cụ đều có lương hưu khá cao, tổng cộng được trên 10 triệu. Tuổi già hầu như không tiêu pha gì nên mỗi tháng họ chỉ giữ lại chút ít tiêu vặt, còn đưa hết cho cô con dâu để lo sinh hoạt cả nhà. Thằng con trai hiếu thảo, lại có uy với vợ, còn đứa con dâu cũng tốt nên hai cụ không lo gì lúc tuổi già. Chúng nó tích góp được chắc chắn không đến nỗi để bố mẹ phải khổ khi ốm đau, bệnh tật.

Không khí trong gia đình tốt đẹp được 1 năm. Sau tết năm ngoái, hai vợ chồng thấy bố mẹ mình khang khác. Các cụ có phần ít nói, lạnh lùng, nhất là với con dâu. Với cháu nội, họ chỉ nậng nịu, bế ẵm khi  Hà vắng nhà, còn trước mặt con dâu, không hỏi han gì. Hai cụ đều là nhà giáo kỳ cựu nên nói năng, ứng xử khá “chuẩn”. Trước, họ xưng hô với con dâu một điều con, hai điều bố, mẹ. Về sau, không hiểu họ đổi thành “chị”, “tôi” lúc nào không rõ.

Đêm về, vợ chồng Hà cứ tìm mãi nguyên nhân xem vì sao bố mẹ mình lại thay đổi thái độ như vậy. Không có lửa sao có khói? Sự truy tìm căn nguyên được dồn về phía Hà vì với Vinh, các cụ vẫn như trước, chỉ khác hẳn đối với con dâu. Rất thành tâm, cô nói với chồng : “Em đã nghĩ rất kỹ xem mình có gì sơ suất khiến ông bà phật ý nhưng nghĩ mãi không ra”. Cô nói thêm: “Mà em để ý thấy bắt đầu chỉ từ sau tết, các cụ mới như vậy. Còn những ngày tết vẫn vui vẻ như thường”.

Họ lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Đó là những ngày họ không thể ngủ ngon lành vì để bố mẹ như vậy, không thể yên tâm. Vinh quyết định lựa lúc các cụ thoải mái sẽ hỏi thẳng. Nhưng các cụ không nói. Vẫn tiếp tục những ngày kém vui sau tết khiến vợ chồng Hà không thể nhẹ lòng. Bỗng một hôm Vinh nghĩ ra và hỏi vợ:

- Em này. Tết vừa rồi, em có lì xì bố, mẹ không?

- Em thấy anh làm việc đó rồi nên em thôi.

- Thế thì đúng rồi. Các cụ giận đó.

- Em nghĩ các cụ phải hiểu đó là cả  hai vợ chồng mình mừng tuổi, chứ sao lại tách bạch từng người?

- Nhưng riêng cái khoản lì xì thì không như  vậy. Chị dâu mình cũng mừng riêng các cụ đấy. Con trai, con gái mà quên thì không sao chứ dâu, rể mà như vậy thì thành vấn đề em ạ. Không phải là các cụ nặng về tiền bạc mà là thấy mình được quan tâm, trân trọng. Âu cũng phải em ạ.

- Em hiểu rồi.

Rút kinh nghiệm, tết vừa rồi, ngay sau phút cả nhà phá cỗ giao thừa, bước sang năm mới, Hà rút ra 4 bao lì xì nói:

- Chúng con mừng tuổi bố mẹ. Chúc bố mẹ năm nay vui, khỏe hơn năm ngoái, bách niên giai lão.

Nhìn 4 chiếc bao đỏ, các cụ hiểu vấn đề. Sự hân hoan, vui vẻ hiện rõ trên hai gương mặt già. Cả nhà cười vang. Thằng cháu nội mới hơn 1 tuổi thức dậy. Cả hai ông bà vồn vã đón nó:

- Dậy măm măm con ơi. Sang năm mới rồi.

Vừa nói, hai cụ vừa rút bao lì xì cho đứa cháu nội. Của ông riêng, của bà riêng. Họ đã chuẩn bị từ trước việc này.

Và tết năm nay, không khí gia đình vui hơn hẳn năm ngoái. Thấy vợ chồng Hà đi chúc tết ở đâu, các cụ đều chủ động nói:

- Các con cứ để cháu ở nhà ông bà trông cho, không nên đưa nó theo đến những chỗ chỉ xã giao, khiến người ta phải nghĩ chuyện mừng tuổi, không tiện.

Các cụ thật tế nhị. Điều này không phải cặp vợ chồng trẻ nào cũng nghĩ tới. Rõ  ràng, các cụ đâu có cần tiền bạc mà luôn trọng sự ăn ở, ứng xử khéo léo, tinh tế. Người già là như vậy. Họ luôn cần con cháu ăn ở hiếu thảo, biết quan tâm đến đời sống tinh thần của họ. Với họ, mừng tuổi ngày tết là tinh thần chứ không phải chuyện vật chất. Bao nhiêu không thành vấn đề. Có khi các cụ mừng tuổi lại cho các cháu còn gấp mấy lần khoản nhận được.

Câu chuyện của Hà – Vinh rất đáng để các cặp vợ chồng trẻ rút kinh nghiệm. Hạnh phúc vợ chồng không chỉ ở mối quan hệ mặn nồng giữa hai người mà còn liên quan đến các thành viên khác trong gia đình, trong đó các bậc sinh thành đóng vai trò vô cùng quan trọng, bậc con cháu không thể vô tâm. 

SƠN NỮ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận