Xem xong phim có lẽ không ít người nghĩ: Thì ra cái triết lý “nhân chi sơ, tính bản thiện” (con người sinh ra vốn mang sẵn tính tốt) không phải là thứ độc quyền của ai, loại người nào, dân tộc nào mà là sản phẩm chung của nhân lọai. Nếu không có điều cơ bản ấy, anh lính Mỹ Homer sau khi bắn chết người lính “Việt cộng” Hoàng Ngọc Đảm đã không bàng hoàng khi nhận ra mình vừa gây ra một tội ác tày trời, để giữ ngay bên người chiếc ba lô của anh Đảm, sau đó đem về Mỹ, đặt lên bàn thờ, thờ phụng và ân hận day dứt suốt 39 năm.
Nếu không có điều ấy, gia đình anh Đảm cùng đồng chí của anh chắc chắn đã không tha thứ cho “kẻ sát nhân” ấy, chắc chắn không cho phép “hắn” được đến tận nhà nạn nhân mang lễ vật đặt lên bàn thờ người quá cố và sẽ chửi vào mặt “hắn” “đồ nước mắt cá sấu” khi anh ta khóc trước di ảnh của người liệt sĩ anh hùng.
Song, điều sâu sắc hơn cả, theo tôi, sau khi xem xong bộ phim này là, sự “khắc phục hậu quả” đến cùng những lỗi lầm. Thông thường thì xin lỗi, tạ tội, ân hận đã được coi là đáng quý. Bởi trên đời không thiếu gì kẻ từng gây ra lỗi lầm, tội ác nhưng sau đó thì trốn chạy, phi tang, lờ đi, hoặc đổ lỗi cho người khác…
Vậy mà ở người lính Mỹ này, anh đã không thế. Ba mươi chín năm qua, chẳng những anh trân trọng giữ gìn di vật mà còn tìm mọi cách đưa nó đến với chủ nhân, đặc biệt hơn, chính bản thân thủ phạm lại đã vượt qua mọi định kiến, bất chấp mọi hiểm nguy, kể cả tính mạng, để chỉ làm được một việc là bày tỏ bằng được nỗi day dứt của mình, để được xin lỗi, được tạ tội.
“Tính bản thiện” của con người lại một lần nữa được thể hiện, chứng minh.
Xem xong phim, tôi thấy còn có một vấn đề mà nếu để ý chúng ta sẽ thấy hình như còn đang để ngỏ. Đó là chuyện linh hồn trong 4 chữ của nhan đề: “Linh hồn Việt cộng”. Sao lại là “linh hồn” trong khi cả bộ phim không có chi tiết nào nói lên điều đó? Nhờ tác giả Minh Chuyên, chúng tôi mới được biết đây là chuyện có liên quan với nhà ngọai cảm Phan Bích Hằng trong việc góp phần tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Đảm. Đó là chuyện của linh hồn liệt sĩ…
“Linh hồn Việt cộng”, một bộ phim tài liệu hấp dẫn, xúc động hơn nhiều những bộ phim truyện dài dòng, tốn kém.