| Hotline: 0983.970.780

Lỡ lời

Thứ Tư 07/07/2010 , 12:40 (GMT+7)

Anh là người yêu vợ thương con, sâu sắc và lòng tự trọng cao, còn cháu lại hay đơn giản mọi việc, đôi lúc hơi trẻ con...

Ảnh minh họa
Cô ạ!

Chuyện của cháu không có gì to tát so với những người được cô tư vấn. Nhưng cháu là người đa cảm, lại hay buồn và suy nghĩ nên cháu thấy khó chịu lắm. Chuyện của cháu là thế này.

Năm 2008 cháu và anh (chồng cháu bây giờ) cùng có quyết định về nhận việc tại UBND xã, làm được khoảng 1 tháng thì hai đứa yêu nhau. Chúng cháu thực sự rất yêu nhau, cả hai đều không phải là mối tình đầu nhưng trước anh cháu chưa yêu ai say đắm (chỉ là mối tình thời học phổ thông). Dù đã có rất nhiều người theo đuổi nhưng cháu chưa thấy ai làm trái tim mình rung động nên đã tìm mọi cách từ chối. Không là mối tình đầu nhưng anh lại là người cháu thực sự yêu bằng trái tim mình.

Nhà anh ở xa nên trưa phải ở lại cơ quan, vì thế mà chúng cháu chỉ có những giây phút ngắn ngủi bên nhau vào giờ nghỉ. Thỉnh thoảng anh cũng đòi hỏi chuyện đó, cháu luôn tìm mọi cách để từ chối, không phải vì không yêu anh nhưng cháu thấy dù ở thời đại nào thì mình cũng phải giữ trinh tiết. Anh bảo giờ cái đó không quan trọng nữa, nhưng cháu vẫn kiên quyết từ chối. Nhưng cô ơi, cháu đã không làm được như thế vì chuyện gì đến đã đến. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra không như mong muốn. Quan hệ lần đầu, đang lúc âu yếm thì có chị cùng cơ quan xuất hiện. Vậy là chưa cảm nhận được gì mà xen vào đó là cảm giác vừa lo sợ, vừa lúng túng vì thế mà cái gọi là trinh đó lại không thấy xuất hiện đâu cả. Khi cháu về nhà rồi cháu mới thấy, thế là anh không biết được cháu còn trinh.

Cháu thấy tiếc cho mình và cho anh. Giá như cháu giữ được đến ngày kết hôn thì mọi chuyện đã không như thế. Dù anh nói nó không quan trọng nhưng với cháu thì không, vì cháu đã luôn cố gắng giữ gìn bản thân, thế mà cuối cùng lại chỉ có mình cháu biết được mình còn trinh thôi. Cháu thấy áy náy với anh. Vậy thì cháu không thể giải thích cho anh được rồi, đúng không cô?

Dù vậy chúng cháu cũng đã cưới nhau vào cuối năm 2008. Chúng cháu sống với nhau rất hạnh phúc và đã sinh được một bé gái gần một tuổi. Anh là người yêu vợ thương con, sâu sắc và lòng tự trọng cao, còn cháu lại hay đơn giản mọi việc, đôi lúc hơi trẻ con.

Giờ anh đang học lên đại học, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đồng lương công chức không đủ để trang trải, nhưng đổi lại chúng cháu rất yêu thương nhau, cháu rất tự hào về anh. Nhưng hôm vừa rồi cháu đã lỡ nói "giờ muốn mua cái áo mà không có tiền nè". Thế mà anh giận và nói cháu coi thường anh, không tôn trọng anh, mẹ anh nuôi anh ăn học mà chưa hề nói anh một câu, em mới vất vả một tý mà đã thế. Những lời  anh nói như cứa vào ruột gan cháu. Cháu biết mình đã sai, cháu xin lỗi anh và mong anh tha thứ. Cháu phải làm gì để anh hiểu cháu đây cô.

Cháu xin cô đừng in địa chỉ email

Cháu thân mến!

Đúng, bây giờ việc bảo toàn trinh tiết không quan trọng nữa vì người yêu cứ gạ mãi thì ai mà giữ nổi. Bảo toàn khác với việc không có trinh. Rất nhiều cô gái bây giờ không trinh do chạy nhảy vui chơi thả sức từ nhỏ. Nhưng phàm đã có hay quá mỏng thì người con trai vẫn cảm thấy “một cánh cửa” ở lần đầu và vài lần sau, nó khó khăn khi “công phá”.

Có cô gái tâm sự với cô rằng thấy máu dầm dề nhưng cũng có cô thấy một tí màu hồng mơ hồ, không gì cả. Thôi, kệ, cậu ấy nghĩ cháu nợ một lời giải thích chứ cậu ấy vẫn cảm được tiết trinh của cháu chứ. Và cháu thì mất tự tin ngay. Giống như cháu giữ khư khư một kho báu nhưng khi mở ra thì lập cập, cái chìa bằng vàng đã rơi xuống và người chiêm ngưỡng thì chưa thấy gì đã bị hô hoán là kẻ cắp.

Cháu đã mô tả đúng người chồng của mình. Mẫu người như vậy rất có chí, tự trọng, cả nghĩ và kỹ tính. Bởi vậy nên cháu mới hời hợt, vô tư. Luật bù trừ nó buồn cười vậy đó. Đừng để hạnh phúc bị thử thách, dập bầm. Ai ở tuổi các cháu nếu không có hai bên khá giả hỗ trợ thì đều chật vật thế thôi. Rất chật vật nữa là khác. Cô nhớ thời con nhỏ, đứa lớn ba tuổi thì đã có đứa thứ hai, máy giặt không, xà bông hiếm, bữa ăn thiếu mỡ, thiếu phụ 38 ký, toàn mặc quần áo các chị cho. Lúc nào cô cũng nghe thấy mùi trần ai trong giấc ngủ, trong túi tiền và trên quần áo của mình. Tiền lương chỉ đủ sống 2 tuần thôi, còn thì vay mượn, bán đá cục và nuôi heo để chống nghèo. Vậy đó. Rồi mọi việc sẽ qua, ngày mai trời lại sáng.

Là một người vợ đơn giản, cạn cợt, cháu phải chuẩn bị tinh thần bị chồng chê trách, bắt bẻ hết đời. Đã nói bù và trừ mà lại. Nhưng qua thư cô thấy cháu mẫn cảm, nhiều tình và tinh tế ấy chứ. Nhớ rằng tìm một người nghèo biết yêu thương vợ con còn may mắn gấp vạn lần mấy gã giàu mà tự tôn, tinh tướng. Hãy tập thói quen nói với nhau như thể vợ chồng mới. “Vợ chồng tương kính như tân”, hoặc “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Con gái cô hay nói một câu từ hoàn cảnh và những bài học của nó: “Con hay khuyên các bạn gái của con rằng hãy đối xử với chồng như hai người không có lần thứ hai để thấy nhau nữa, đi đường, tai nạn, làm ăn rủi ro, biết đâu!”. Ghê chưa, thời buổi khắc nghiệt, nghĩ vậy là sâu sắc tận cùng rồi, đúng không?

Mong cháu hạnh phúc mãi mãi và khởi sắc dần lên.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất