Thứ tư, 15/08/2018 04:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lời khẩn cầu của một giáo viên

12/05/2018, 08:01 (GMT+7)

Chồng gặp tai nạn thảm khốc, chết đúng ngày Quốc tế Lao động 1/5, hai con thơ còn nhỏ, không đất, không nhà, chị Hồ Thị Huệ phải mượn 1 mảnh vườn, căng bạt làm chòi để lo tang ma và làm chỗ thờ chồng.

16-48-32_3
Mẹ con chị Huệ

Hạnh phúc nở hoa

Chị Hồ Thị Huệ (SN 1981) tại quê nghèo xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Bố mẹ làm nông, gia đình đông con nên từ nhỏ Huệ phải vừa học vừa tăng gia sản xuất. Hết cấp 3, dù thi đậu vào đại học nhưng hoàn cảnh khó khăn, Huệ đành gạt nước mắt đi học trung cấp kế toán. Năm 2004 tốt nghiệp bằng ưu, cô được nhận về công tác tại Trường tiểu học Quỳnh Thanh A.

Năm 2005, cô lên xe hoa về làm dâu tại khối 2 thị trấn Cầu Giát. Nhà anh Tạ Đình Nam (chồng cô) có đến 8 anh chị em, tất cả đều tự lập. Hai vợ chồng phải thuê nhà tại xóm 8 xã Quỳnh Văn vừa ở, vừa làm ốt nhôm kính. Năm 2006, bé Tạ Thiên An chào đời. Để lo xây dựng kinh tế, họ kế hoạch cho đến năm 2014 mới sinh thêm bé trai Tạ Nguyên Ân.

Để có vốn cho chồng làm ăn, chị Huệ "cắm" sổ lương vay ngân hàng 400 triệu đồng. Anh Nam tay nghề vững lại thật thà có tâm nên được nhiều công trình lớn đặt đơn hàng. Họ dần dần tích cóp và mua được một mảnh đất. Nhưng trời thật phụ lòng người, tai họa ập đến khi thị trường bất động sản đóng băng, các chủ thầu “chạy làng”, cô Huệ phải bán đất trang trải cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Nhờ quá trình công tác tốt, cô Huệ được tuyển vào viên chức chính thức, mức lương nâng lên 3.700.000 đồng/tháng. Công đoàn sở giáo dục về khảo sát xác định chị Huệ là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt sẽ trợ cấp 50 triệu đồng nếu làm được nhà. Nhưng đất đâu để dựng nhà và tiền đâu để thêm?  

Tai họa ập đến

Bốn ngày nghĩ lễ, các gia đình ríu rít lên kế hoạch đi du lịch, riêng anh Nam vẫn miệt mài làm việc, chị Huệ và con trai lớn phụ giúp cùng gò sắt nhặt đinh. Sáng ngày 1/5, Nam chất cửa lên xe chở đi lắp nhà cho chủ. Chị Huệ rơi nước mắt khi thằng út níu tay bố phụng phịu: “Các bạn có ô tô, con mượn mà bạn không cho”. Nam xót xa xoa đầu con hứa: “Con ngoan, tối về bố mua xe cho”. Đứa con đâu biết rằng, bố nó đi lắp cửa gạt nợ cho người ta.

Chiều tối cùng ngày, khi gia chủ có nhã ý đãi Nam bữa rượu “hồi công”, anh gãi đầu gãi tai rồi mạnh bạo xin miễn bữa cơm lấy tiền mặt. Gia chủ biếu anh 200.000 đồng, anh vội chạy ra tiệm đồ chơi gần nhất. Cái ô tô nhựa giá 250.000 đồng, anh đành gửi lại chứng minh thư nhân dân lấy cái ô tô reo lên: “Con ơi, có quà cho con đây rồi”.

19h30 phút, khi các gia đình quây quần bên bàn tiệc mừng ngày Quốc tế Lao động, anh chạy xe chỉ còn cách nhà 1 km thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đi cùng chiều lao đến hất tung. Anh bị gẫy cổ, nát tay, vỡ xương quai hàm tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị nghiền nát nhưng kỳ lạ thay, món quà anh mua cho con lại vẫn còn nguyên vẹn.

Chủ nhà trọ không cho mang xác về, đưa đến nhà anh em nội ngoại cũng không thể. Bàn bạc đến 2 giờ sáng, người chị dâu cả (chồng cũng mất vì TNGT) quyết định đập tường, dỡ cái chuồng gà, mua thêm xe sỏi, san góc đất nhỏ để cô Huệ căng bạt lên dựng bàn thờ đưa chồng về rồi mới gục xuống ngất lịm trong tiếng gào khóc thảm thiết của 2 đứa con thơ.

16-48-32_2
Không có nhà, chị Huệ đành căng bạt, chống tre làm nơi thờ chồng

Sáng ngày 2/5/2018, chúng tôi có mặt tại mái chòi dựng tạm chứng kiếm cảnh thế lương không thể nào thê lương hơn, đau đớn không thể nào đau đớn hơn, nỗi đớn đau này không bút nào tả xiết. Quan tài anh Nam được đặt trên tấm bạt trải dưới đất, phía trên là bàn thờ vừa kê tạm, xung quanh thưng bằng vải bạt. Mấy cái cọc gỗ trồng chéo nhau cột bằng dây thép để căng tấm bạt lên. Người nhà lăn lộn gào khóc thảm thiết, bà con đến viếng trong trời nắng như đổ lửa. Nắng xiên qua bạt rọi xuống thiêu đốt, nóng như ngô rang. Cô Huệ không còn nước mắt để khóc, khuôn mặt thất thần, bất động trong lúc cậu nhỏ luôn tay đập vào vai đòi: Mẹ gọi bố dạy đi. Dạy làm việc thôi... Người chị dâu cả thổn thức: Tôi sẽ cho mẹ con Huệ luôn mảnh đất này làm chỗ nương thân.

Có lẽ, ông trời cũng cảm thương cho số kiếp một con người nên nổi cơn sầu tủi. Trời đang nắng chang chang bỗng mưa như trút nước. Mưa dội xuống quan tài, mưa trút lên bàn thờ, mưa dội vào di ảnh anh Nam ượt sũng, mưa hòa cùng nước mắt tăng thêm sự bi thương tột đỉnh. Cô Huệ chợt bừng tỉnh lao đến ôm lấy quan tài chồng gào thảm thiết: Em thật có tội với anh, với con. Em không thể làm gì để có gian nhà nhỏ cho hương hồn anh trú ngụ.

Mọi sự gúp đỡ xin gửi về cô Hồ Thị Huệ khối 2 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (Số tài khoản: 108.006.957.212 Ngân hàng Công thương Chi nhánh bắc Nghệ An); hoặc Tuần san Kiến thức gia đình (số 14 Ngô Quyền, Hà Nội, ĐT: 024.38256492 - 0983.970780), chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

NGUYỄN ĐÌNH KIM CƯƠNG (Kiến thức gia đình số 19)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận