Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Lời khẩn cầu từ Pắc Cạm

Thứ Tư 17/03/2010 , 10:19 (GMT+7)

Khó khăn nhất của Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) phải kể đến bản Pắc Cạm A nơi có 55 hộ người Mông sinh sống...

Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Vai Lầu Mí Páo thống kê xã có 12 bản với trên 1.000 hộ gồm các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao, Giáy thì có 367 hộ nghèo. Ông cho tôi xem danh sách 77 hộ được cứu đói đợt Tết vừa qua, gần 100% trong số đó không biết ký tên mà điểm chỉ đỏ loè cả mấy trang giấy.

>> Đói thấu mùa giáp hạt
>> Leo 20 km đường núi lấy một can nước

Vị Phó chủ tịch còn nhiệt tình cử một cán bộ xã đội người Mông, nói khá thông thạo tiếng phổ thông làm “phiên dịch” giúp tôi xuống thực tế thôn bản bởi 12 trưởng bản đều không nói được tiếng Kinh, không biết chữ. Thế nên mới có chuyện những sách báo, công văn giấy tờ gửi về, cái nào có tranh ảnh đèm đẹp được cắt dán lên tường, còn không cứ bó lại như bó lúa, ôm ngô, cất kỹ trên giàn bếp, một thời gian sau là khói bụi đen sì chẳng luận ra chữ nào.

Khó khăn nhất của Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) phải kể đến bản Pắc Cạm A nơi có 55 hộ người Mông sinh sống. Ở Khâu Vai con mắt tôi đã không còn lúc nào cũng nhìn thấy màu xám xịt của đá tai mèo mà tại đây có nhiều đất hơn, nhiều cây hơn, nhưng cái nghèo cũng tương tự như Lũng Pù.

Nương ngô ở bị vùi lấp hết

Trưởng bản Vừ Chá Tủa đón tôi trong căn nhà lập loè đèn dầu, còn cả bản tối thui, những nếp nhà lẩn khuất vào bóng núi. Kinh tế nhà anh Tủa thuộc diện khá nhất bản, có mấy con bò, con lợn cùng một chiếc xe máy Tàu, còn lại bà con đa số đều thiếu đói cả. Có một điều cả chiều muộn hôm đó tôi băn khoăn không hiểu là sao ở đây nhiều đất vậy mà bà con vẫn nghèo, anh Tủa bảo cứ sáng ra, dẫn cán bộ đi xem thực tế mới biết nguyên nhân. Sáng hôm sau, lần theo những đường mòn, chúng tôi leo đi men theo dòng Nho Quế ngược lên phía thượng nguồn. Hai bên núi đã hình thành những cái hang khổng lồ, bị khoét sâu vào trong để moi quặng ăng ti mon. Những con đường mở vào bãi khai thác cũng như đất đá từ các mỏ tuôn trào ra, lấp kín nương rẫy của bà con bên dưới, chẳng cây cối nào sống nổi, kể cả trồng cỏ voi ở đấy. Tôi ngộ ra rằng, cái nghèo ở đây một phần do thiên nhiên khắc nghiệt, một phần bởi con người tác động vào.

Cty Hoa Cương bắt đầu làm đường chạy qua nương rẫy của bà con Pắc Cạm đến tận bên Niệm Tòng để khai thác quặng ăng ti mon vài năm nay. Trưởng bản Tủa kể: “Lúc đầu họ thử áng diện tích bằng mắt chứ không đo rồi đền cho một mét vuông được 2.000đ, dân không đồng ý bảo ít quá. Năm 2009, họ đem thước đi đo phần đường chạy qua nương, mỗi mét vuông được đền 7.000đ nhưng không đo diện tích đất bị lở bởi đá, đất từ làm đường, từ khai thác quặng nên dân cũng không chịu. Người của Cty bảo chúng mày không lấy tiền đền bù thì thôi. Dân bản sợ quá đành bảo nhau lấy thôi, không nó không trả tiền, không có gì mà mua ngô nấu mèn mén. Thế là dân mới chỉ nhận một lần đền bù đầu năm 2009 cho vụ ngô của năm 2008 rồi từ đó đến nay chẳng được gì”.

Ngay gốc đa giữa bản có nguồn nước, Cty Hoa Cương làm bể xi măng lấy hết nước, dân không có nước để chạy máy phát điện nên từ năm 2007 tới giờ, chiếc ti vi duy nhất của bản để ở nhà ông Vừ Sính Mua cũng bị bỏ không, bồ hóng phủ đen kịt. Nước từ nguồn đó Cty cũng không cho dân lấy để sinh hoạt nữa bởi họ bảo có bụi quặng ngấm vào nước, uống sẽ chết. 

Người dân Pắc Cạm đồng loạt kêu cứu vì nương ngô bị vùi lấp

Bà Vừ Thị Lía chìa cho tôi 2 giấy đền bù 1.000 m2 và 213 m2, được có mấy triệu đồng. “Họ chỉ đền có phần con đường chạy qua, mà đất từ con đường đang làm sạt xuống lấp hết nương ngô bên dưới thì không được đền. Số đất ngô ấy nó còn rộng gấp 5-7 lần đất của con đường mà Cty đền. Mỗi vụ nhà tôi thu 150 xinh ngô cơ”. Lầu Mí Chơ dẫn tôi đi chụp ảnh nương ngô nhà anh, nơi đất đá to bằng cái ấm, cái mũ đã phủ kín hết, muốn đến đấy Chơ phải bò cả bằng tay lẫn chân. Nương nhà Chơ rộng nhất bản, thu mỗi vụ 250 xinh ngô mà chỉ được đền có 4, 2 triệu đồng và hỗ trợ thêm được 300.000đ, không đủ mua ngô ăn một vụ. Giờ đây diện tích đó gần như bị bỏ hoang hoàn toàn, chỉ thu nổi 2-3 xinh ngô. Có tới 18 hộ ở Pắc Cạm A có nương ngô bị vùi lấp trong bùn đất. Đại đa số đều phản ánh chỉ được đền bù phần con đường chạy qua nương, còn đất đá vùi lấp không thể trồng ngô nổi bên dưới con đường, chẳng thấy được đền bù gì cả.

Đã mấy vụ ngô trôi qua, Cty chỉ đền có một lần, đủ tiền mua ngô ăn một vụ. Dân bản giờ đang đói nháo nhác vì thiếu ngô ăn. Không có ngô bán nên thiếu tiền mua vải mặc, nhiều người đã mấy năm không có một bộ quần áo mới, toàn mặc quần áo cũ bạc phếch, rách tươm đến dăm bảy miếng, mỗi miếng to cả bàn tay đút lọt như chiếc áo của Lầu Mí Tủa mặc hôm gặp tôi. Đã thế, trong những văn bản đền bù của Cty Hoa Cương mà dân gửi cho tôi, đều chua thêm câu đầy tính răn đe: "... từ nay trở đi ông còn đi khiếu kiện Cy với các cấp, các ngành thì ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật".

Hết chuyện nương rẫy bị vùi lấp, lại đến chuyện dân trí hạn hẹp quá. Những người học cao nhất bản, nhiều chữ nhất bản cũng không hơn gì người thất học, thậm chí kinh tế còn nghèo hơn. Vừ Mí Và đã học hết lớp 6 nhưng chữ đã quên gần hết, nói tiếng Kinh như người nước ngoài mới bập bõm vài câu tiếng Việt. Nhà Và mới tách hộ được hai tháng nên tự chặt cây làm nhà, lợp cỏ gianh và căng bạt để chống cái lạnh thấu xương miền sơn cước. Trong nhà không có cái giường nào, cũng chỉ có cỏ tranh rải ngay ra đất rồi trải chiếc chiếu ra làm chỗ ngủ cho 2 vợ chồng và 4 đứa con. Cả 4 đứa đều không được làm giấy khai sinh, chẳng nhớ rõ ngày sinh, tháng đẻ. Không lợn, không bò, không có đất gieo ngô trồng lúa, Và chỉ có 1 con gà, 1 chiếc xoong nhôm, 1 chiếc điếu cày, 5 đôi dép nhựa tổ ong. Tết đến nhà Và không có thịt treo mà ăn. Vợ ở nhà ôm đàn con nheo nhóc đã đành nhưng Và cũng chẳng dám đi làm thuê ở đâu cả vì nỗi sợ rất mơ hồ rằng: “Bọn người xấu vào ăn trộm trẻ con, tao phải ở nhà trông”.

Đói, Và xin ngô của các chú, các anh rồi lại làm giúp để trả nợ miệng. Ngôi nhà trống không, nồi mèn mén bé tí cũng đã vét sạch, chắc chắn là lũ con của Và cũng bị đói mềm người. Già Mí Co đã học hết lớp 9 nhưng tôi bảo viết chữ, Co cũng chẳng viết nổi. Nhà Co hơn Và một tí là có cái giường tự đóng và một con lợn độ 30 kg trong chuồng. Lúc tôi đến vào gần trưa mà Co vẫn đang ôm một người đàn ông khác ngủ, mồm gáy khò khò trong trận say mềm người của tối hôm trước. Hai cái chén bẩn thỉu vứt lăn lóc gần chiếc chiếu đã đen xỉn… (Còn nữa)

Gian nan giữ rừng nghiến cổ

Gian nan giữ rừng nghiến cổ

Phóng sự 23/09/2020 - 06:00

Vùng rừng núi Na Hang có hàng nghìn cây nghiến cổ thụ. Có cây sống lâu bằng cả mấy đời người. Có được rừng quý đã khó, việc giữ gìn, bảo vệ còn khó hơn.

Nghề 'ăn cơm đứng' của nông dân vùng cao

Nghề 'ăn cơm đứng' của nông dân vùng cao

Phóng sự 21/09/2020 - 12:02

Xã Đăng Hà có hơn 70% hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nghề “ăn cơm đứng” đang giúp nhiều hộ nghèo vùng đồng bào này trở nên khá giả trông thấy…

Lợn đen Mường Pa 'đi ủng' màu trắng ở huyện Mai Châu

Lợn đen Mường Pa 'đi ủng' màu trắng ở huyện Mai Châu

Phóng sự 18/09/2020 - 15:14

Thấy nhành rau lang để trên bờ tường, con lợn đực không ăn ngay mà ụt ịt gọi con cái ô chuồng bên cùng đứng bằng cả hai chân, kề miệng ăn rất tình tứ.

Những phiên chợ bán đặc sản... ốc sên

Những phiên chợ bán đặc sản... ốc sên2

Phóng sự 17/09/2020 - 07:10

Thứ sáu chợ phiên Bao La, bát ngát những rổ, chậu ốc lấp ló đôi râu dài và cái lưỡi cứ đưa qua, đưa lại khiến người yếu bóng vía chợt giật nảy mình.

Mình dừng lại để em đi tìm hạnh phúc mới, chứ thế này tội lắm

Mình dừng lại để em đi tìm hạnh phúc mới, chứ thế này tội lắm2

Phóng sự 16/09/2020 - 10:17

Trước câu nói đó của chồng, chị gạt đi: “Mình đến với nhau lúc khỏe mạnh, giờ đây anh ốm em bỏ đi không nỡ, vả lại chúng mình còn tình cảm, còn đứa con”.

Hiến cả nghĩa địa dòng họ để đổi lấy trường học cho quê nhà

Hiến cả nghĩa địa dòng họ để đổi lấy trường học cho quê nhà

Phóng sự 15/09/2020 - 06:08

“Mày làm thế là phá tục lệ ngàn đời của người Thái, sẽ khiến cả dòng họ bị ốm, lụn bại”. Lời mẹ già vang lên trong cuộc họp khiến ông Thiết vã mồ hôi.

Nghề 'thổi' trâu ngoại cho da căng, béo múp

Nghề 'thổi' trâu ngoại cho da căng, béo múp

Phóng sự 10/09/2020 - 07:10

Chủ tịch xã Thổ Bình bảo trâu ngoại có khung xương to nên chỉ cần 'thổi' trong 3 tháng đã béo, lãi khá. Anh Lâm là người mở nghề làm giàu cho dân cả vùng.

Làng 'Digan' bên dòng Trà Khúc

Làng 'Digan' bên dòng Trà Khúc

Phóng sự 09/09/2020 - 06:05

Ở Quảng Ngãi có một làng quê mà người nông dân quanh năm, suốt tháng lang thang khắp các dòng sông.

Sự trùng lặp giữa các ca sảy thai với mùa phun thuốc sâu ở Hòa Bình

Sự trùng lặp giữa các ca sảy thai với mùa phun thuốc sâu ở Hòa Bình2

Phóng sự 08/09/2020 - 07:10

Sự trùng lặp đó khiến cho nhiều người phải nghi ngờ có hay không sự tác động của việc sử dụng thuốc BVTV thiếu hiểu biết với số ca sảy thai mỗi ngày một nhiều...

Lênh đênh trên sông Hậu

Lênh đênh trên sông Hậu

Phóng sự 03/09/2020 - 06:35

Nằm giữa dòng sông Hậu, Cồn Sơn - một trong bốn dãy cồn và cù lao lớn thuộc địa phận TP Cần Thơ, gồm: Cồn Sơn, Cồn Ấu, Cồn Khương và cù lao Tân Lộc.

Du lịch cộng đồng - Nông thôn kiểu mẫu: Cảm nhận Bản Lác

Du lịch cộng đồng - Nông thôn kiểu mẫu: Cảm nhận Bản Lác

Phóng sự 02/09/2020 - 13:10

Bản Lác nằm cách Hà Nội khoảng 140km, ẩn mình trong thung lũng, bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp và mây mù bao phủ quanh năm.

Tôi đi tu: [Bài IV] Người số 37 và tôi

Tôi đi tu: [Bài IV] Người số 37 và tôi

Phóng sự 28/08/2020 - 07:35

Đấy là một chàng thanh niên khỏe mạnh đẹp trai nhưng thỉnh thoảng bị rung bần bật toàn thân. Người đấy chắc chắn là tu không “đậu” và người thứ 2 không “đậu” là tôi.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Sáng tạo né hạn của người dân trồng sầu riêng được Thủ tướng khen ngợi

Sáng tạo né hạn của người dân trồng sầu riêng được Thủ tướng khen ngợi

Sáng 23/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi khảo sát ảnh hưởng của hạn mặn và hồi phục trên cây sầu riêng tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Lan tỏa sản xuất lúa sạch, chuẩn GAP ở đồng bằng sông Cửu Long

Lan tỏa sản xuất lúa sạch, chuẩn GAP ở đồng bằng sông Cửu Long

ĐBSCL đang đẩy mạnh chương trình phát triển lúa gạo an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị.