| Hotline: 0983.970.780

Lối rẽ duyên tình

Chủ Nhật 12/04/2020 , 06:05 (GMT+7)

Tôi và An đã có nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên, tại TP.HCM. Chúng tôi không học chung trường, nhưng ở cùng khu nhà trọ.

An ở chung phòng với hai bạn gái, tôi cùng phòng với hai bạn trai. Quê tôi ở miền Tây Nam bộ. An là con gái xứ Huế mộng mơ. Tôi học ngành xây dựng, còn An học sư phạm. Tôi vào đại học trước An một năm, nhưng lại vào khu trọ cùng một thời điểm.

Lúc đó tôi đã học năm thứ hai, còn An mới là tân sinh viên. cái vẻ thùy mị của cô gái xứ kinh kỳ, cộng vơi hai lúm đồng tiền chúm chím của An, đã khiến trái tim trai tơ của tôi xao xuyến ngay từ khi mới gặp nhau.

An dịu dàng, đằm thắm, nói năng nhỏ nhẹ, nghe cứ như rót mật vào tai. Tình cảm của tôi và An tất nhiên là được các bạn sinh viên cùng khu nhà trọ ủng hộ hết mình. Chúng tôi cũng đã dự tính nhiều kế hoạch cho tương lai khi hai đứa ra trường.

Tôi ra trường trước An một năm, và nhờ tốt nghiệp loại giỏi nên tôi nhanh chóng xin được việc làm tại một công ty xây dựng lớn. Có năng lực lại chịu khó nên tôi rất được lãnh đạo công ty tín nhiệm.

Đường công việc của tôi có thể nói rất đỗi thênh thang, đồng thời đường tình cảm cũng xênh xang hơn. Song, không biết là tôi hên hay xui, vui hay buồn. Ấy là tôi đã lọt vào mắt xanh của cô gái trưởng phòng kế hoạch của công ty.

Cô này lớn hơn tôi hai tuổi, xinh đẹp, giỏi giang vừa du học nước ngoài về gần một năm nay. Cô ấy cứ luôn tìm cách làm việc riêng với tôi. Và chính cô ta đã chủ động bày tỏ tình cảm dành cho tôi.

Thú thật là tôi đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô ta. Tôi đã nhanh chóng đáp trả lại tình cảm nồng cháy của cô. Để rồi sau đó tôi lại cảm thấy mình thật có lỗi với An.

Tội nghiệp, An chẳng nghi ngờ gì tôi cả. An cứ nghĩ tôi đi làm về trễ là do công việc, là nhân viên mới cần phải lập thành tích với lãnh đạo... An càng ân cần chăm sóc tôi nhiều hơn. An cứ thức khuya đợi tôi về, cùng với những món ăn đã nấu sẵn mang sang phòng cho tôi bồi dưỡng.

Song có mấy khi tôi đụng nổi vào những món ăn đó. Vì tôi đã no say cùng với cô trưởng phòng. Say bia rượu và cả say tình.

Thậm chí, không ít lần tôi hẹn chiều về sớm đưa An đi dạo phố, xem phim..., nhưng rồi tôi vẫn bị cô trưởng phòng rù quyến, phải lỗi hẹn với An.

Cho đến một hôm, khoảng ba tháng sau ngày bị tôi lừa dối, An đã tình cờ phát hiện vết son môi trên vai áo tôi. Tất nhiên là vết son môi của cô trưởng phòng. An cũng chưa nói gì, chỉ hơi buồn, nhưng vẫn ân cần chu đáo với tôi.

Tiếp theo sau đó, một lần trở về nhà trong cơn say, khi An đắp khăn lạnh lên trán tôi, tôi đã nắm tay An nhưng lại gọi tên cô trưởng phòng. An liền rút tay ra, ngồi ôm mặt khóc. Tôi choàng tình, và đã hiểu ra sự việc.

Hôm sau, An đã có cuộc nói chuyện rõ ràng với tôi. An bảo, đã biết mọi việc từ lâu, An hy vọng tôi chỉ là "say nắng" nhất thời. An đã cố nén đau buồn, cô chờ đợi tôi. Thật lòng thì tôi cũng rất muốn mình chỉ nhất thời "say nắng" cô trưởng phòng kia thôi. Tôi không muốn làm An buồn, không muốn phụ bạc tình yêu của An.

Tôi hạ quyết tâm, gửi đơn xin nghỉ việc, để tránh xa cô trưởng phòng, để một lòng một dạ với An. Thế nhưng, cô trưởng phòng lại thẳng thừng nói với tôi rằng, chính cô ấy mới là tình yêu của tôi, chứ không phải An.

Bởi tôi đã chạy trốn cô ấy, chạy trốn sự rung động thật sự của trái tim. mà tình yêu chính là sự rung động, chứ không phải lòng thương hại hay tội nghiệp. tôi cũng thấy cô trưởng phòng nói có lý, song tôi lại thấy thương cho An, không nỡ chia tay cô ấy. Thật là tôi đang rối rắm giữa ngã ba lòng. Rất mong bạn đọc tháo gỡ giúp!

Trần Khôi

Giải quyết tình huống: "Một phút xao lòng, mười năm khổ sở" KTGĐ số 11 - 2020

Tiến Đạt thân mến!

Giờ thì anh đã nhận thấy phải trả giá cho giây phút xao lòng ngày xưa của mình rồi đấy. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, thời gian không thể quay ngược lại, để anh không vướng phải sai lầm đó.

Bây giờ anh chỉ còn một cách, là tỉnh táo giải quyết mọi chuyện sao cho êm đẹp nhất, tránh làm tổn thương nhiều người, cũng như gây xáo trộn gia đình. Muốn vậy, anh phải tiếp tục im lặng, giấu nhẹm vợ con chuyện tư tình của mình. Anh nghĩ sao, nếu sự thật được phơi bày với vợ và hai con của anh.

Sẽ rất não nề, ê chề đấy. Bởi trước nay anh luôn là niềm tự hào của vợ, và là thần tượng của hai con. Chi bằng anh cứ để họ ảo tưởng như vậy, còn hơn là một thất vọng đau đớn.

Với đứa con riêng, anh có thể bù đắp cho cháu bằng cách khác. Cố gắng lo cho cháu được học hành tử tế, có một tài khoản kinh tế nhất định cho tương lai...Tất nhiên là cháu không thể được trọn vẹn  như những đứa con của hôn nhân hợp pháp khác.

Đó là sự thiệt thòi mà cháu phải gánh chịu, và cũng là cái giá mà anh phải trả. Đành vậy thôi!

Thu Hà

(Bom Bo, Bù Dăng, Bình Phước)

(Kiến thức gia đình số 15)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?