| Hotline: 0983.970.780

Lời van xin của một thư ký

Chủ Nhật 09/06/2019 , 07:15 (GMT+7)

Tìm một bàn vắng ở góc quán cà phê Bạn tôi, Mai gọi đồ uống và lặng lẽ thưởng thức. Tuy vậy, trong lòng bà vẫn không thôi thắc mắc.

Tại sao, tại sao Trà My, cô thư kí của Mạnh, chồng bà, lại hẹn bà ở cái quán này, nói là “có việc xin cô giúp đỡ”. Việc gì? Việc gì cần kíp mà con bé phải thế? Nghe giọng nói của nó trong điện thoại, thì thấy nó có điều gì nghiêm trọng lắm. Kìa, nó đã đến rồi kìa.

Nhìn thấy bà Mai, Trà My tiến lại, quỳ xuống ôm lấy chân bà:

- Cô ơi... Cháu xin cô... Cháu lạy cô... Cô cứu cháu với...

- Cháu hãy ngồi lên đi. Ngồi lên đây rồi bình tĩnh nói với cô. Giúp cháu được việc gì, cô sẽ làm hết sức mình. Nào, ngồi lên đi. Cháu uống gì? Cà phê sữa nhé.

Khi đồ uống được mang lên, bà Mai tự tay khuấy cốc cà phê, đặt vào tay Trà My:

- Uống đi cháu. Nào, uống đi, rồi nói đầu đuôi cho cô biết.

- Cô ơi, cháu nhờ cô... Nói với chú... Để cháu đi lấy chồng.

Bà mai trợn mắt, há mồm:

- Sao, lấy chồng? Lấy chồng là quyền của cháu, chứ chú có quyền gì mà ngăn cản. Cháu lấy chồng, thì cô chú mừng cho cháu. Và lấy chồng xong, cháu vẫn là thư kí của chú chứ sao.

- Không cô ơi... Không phải như thế. Chú...

Trà My chợt òa khóc, rồi vừa nức nở, cô vừa kể cho bà nghe. Cách đây 3 năm, cô được nhận vào công ty của Mạnh, chồng bà, khi ấy cô vừa hăm hai còn Mạnh bốn mươi lăm. Làm ở phòng Maketing được 6 tháng, Mạnh nhấc cô lên làm thư kí cho mình. Trà My gọi Mạnh bằng chú, xưng cháu, và Mạnh cũng vậy. Đúng hai tháng sau, trong một lần tháp tùng giám đốc vào công tác tại một tỉnh phía Nam. Đêm ấy, Mạnh đã sang phòng của Trà My trong một khách sạn.

Truyện trò một lát, ông ta bỗng chồm lên, đè cô xuống giường. Vừa chống cự, vừa van xin. Nhưng chỉ sau vài chục phút vật lộn, Trà My đã kiệt sức, trở thành cái xác mềm nhũn trước người đàn ông khỏe mạnh đang trong cơn cuồng dục. Cô mê đi, hoàn toàn buông xuôi, mặc cho Mạnh lấy đi đời con gái của mình.

Xong việc, Trà My ngồi dậy, khóc rũ rượi. Mạnh bảo:

- Cháu hãy nín đi, mặc quần áo vào, rồi chú cho xem cái này.

Chờ cô mặc quần áo xong, Mạnh bảo:

- Trước hết, chú xin lỗi cháu. Nhưng chú cũng phải thú thật rằng chú mê cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi cháu mang hồ sơ đến chỗ chú xin việc. Bây giờ, cháu đã trở thành người của chú rồi. Đây này, cháu hãy nhìn xem.

Nói xong, Mạnh chìa cho Trà My xem một mảnh vải trắng, trên có một đốm hồng. Cô biết, đó chính là giọt máu trinh của mình. Tiếp theo, ông ta mở điện thoại cho cô xem. Toàn bộ vụ ân ái đã được Mạnh ghi lại, nhất là cảnh sau đó, hình ảnh cô lõa lồ, không một mảnh vải che thân, được ghi rất kĩ lưỡng.

- Cháu nhìn rõ chưa? Từ nay, cháu phải nghe lời chú. Nếu không, thì dù cháu có đi đến đâu chú cũng tìm được. Và đúng ngày cháu lấy chồng, những hình ảnh này sẽ được gửi đến cho chồng cháu và người nhà của nó.

Sau nửa tháng ốm liệt giường, Trà My chẳng còn cách nào khác là phải trở lại làm việc. Từ đó, hễ thích lúc nào là Mạnh lại bắt Trà My đến một khách sạn quen để phục vụ.

Nhưng rồi Trà My gặp Huy, và hai người đã yêu nhau. Nhiều lần Huy đề nghị cưới, nhưng Trà My cứ phải khất lần, vì mỗi lần ngỏ ý với Mạnh, thì cô chỉ nhận được cái lắc đầu:

- Không được. Em chưa thể lấy chồng lúc này. Anh vẫn còn cần em. Khi nào anh bảo em đi lấy chồng, thì em mới được đi.

Sau nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ, Trà My quyết định tìm đến bà Mai.

Nghe hết câu chuyện, đầu óc bà Mai như muốn nổ tung ra. Máu huyết trong người bà như sôi lên sùng sục. Bà muốn túm tóc con bé này mà dập đầu nó xuống đất. Dộng cho kì đến lúc nó tan đầu ra vì cái tội cướp chồng mình. Nhưng rồi bà dằn được cơn thịnh nộ. Không, Trà My không có lỗi. Nó chỉ là nạn nhân. Tội là ở cái ông chồng hư thân mất nết của mình, đã dùng một cách cực kì bỉ ổi, hèn hạ để khống chế con bé, biến nó thành một thứ nô lệ tình dục. Cũng may là con bé còn có lương tâm. Nếu không, nó chỉ cần tố cáo với công an, thì chồng bà chắc chắn phải nhận mấy năm tù, mà cơ đồ sự nghiệp cũng tan thành mây khói, vợ con chẳng bao giờ còn dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai. Lòng đầy xúc động, bà hỏi Trà My:

- Thế trong chừng ấy năm cháu phục vụ, ông ấy có cho cháu cái gì không?

- Chú có cho cháu một căn hộ trị giá 2 tỷ và 1 tỷ tiền gửi tiết kiệm. Nay cháu xin trả hết lại cho cô. Chỉ xin cô nói với chú để chú buông tha cháu, cho cháu đi lấy chồng, đừng lộ cái clip đó ra, kẻo đời cháu bị vùi xuống bùn đen.

Trà My mở túi xách, lấy ra giấy tờ chứng nhận về quyền sở hữu căn hộ mang tên cô và một cuốn sổ tiết kiệm cũng mang tên cô, có giá trị 1 tỷ đồng. Tiếp theo là hai tờ giấy ủy quyền cho bà, bà được toàn quyền sở hữu căn hộ và cái sổ tiết kiệm ấy.

- Cô không nhận đâu, cháu cứ giữ lấy những thứ này. Còn việc của cháu, cứ để cô giải quyết. Cháu cứ yên tâm mà lấy chồng. Không đứa nào dám đụng đến một sợi tơ sợi tóc của cháu đâu.

- Vâng, vậy cháu cảm ơn cô.

(Kiến thức gia đình số 23)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất