Ngôi chùa nằm giữa một khuôn viên rất rộng ven sông Hòa, ẩn mình dưới hàng trăm cây cổ thụ, cây nào cũng có tuổi đời trăm năm, khiến cảnh chùa rất u tĩnh. Chùa có tên chữ là Linh ứng Tự, nhưng dân gian vẫn gọi là chùa Ngò, vì nó nằm trên địa phận làng Ngò, cách khá xa khu dân cư.
Ngoài ngày hội 19 tháng 4 âm lịch là chùa rất đông người, còn thì thường ngày, Linh ứng Tự rất vắng vẻ. Chùa chỉ có một sư một tiểu. Sư thầy trụ trì chùa tuổi ngoài bốn mươi, pháp danh Thích Thanh Viên.
Hằng ngày, buổi sáng chú tiểu đi học ở trường phổ thông trung học cơ sở xã, thời gian còn lại tiểu cơm nước hầu sư và quét tước, dọn dẹp trong chùa, tối đến học bài xong thì học kinh. Ngoại trừ những ngày phải họp hành trên hội Phật giáo tỉnh, hội Phật giáo huyện, thầy hầu như không ra khỏi chùa.
Bề ngoài là thế, nhưng bên trong, rất ít người biết rằng thầy là thế thân của ông Lê nơi cửa thiền. Với quan niệm “tu là cõi phúc…”, nhưng lại không có thời gian và không thể đi tu do không dứt được chức vụ và vợ con. Một số quan chức đã nghĩ ra việc tìm người tu thay, tức là tu thuê, cho mình, để vừa tạo phúc vừa giải ách trừ tai. Lúc đầu chỉ vài người, dần dần việc đó trở nên thịnh hành và lan truyền theo kiểu “đa cấp” về các tỉnh.
Minh họa: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Tỉnh Tây Xương bây giờ ngoài ông Lê, rất nhiều vị từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo ngành đã có người tu thay. Những anh chưa có điều kiện hoặc chưa tìm được thế thân nhân để tu thay mình đều tỏ ra day dứt, đều thấy mình kém cạnh, thấy mình còn ở đẳng cấp dưới…
Thông qua người môi giới, ông Lê đã tìm được sư Viên, quê gốc ở một tỉnh miền Trung. Thoạt đầu nghe về lý lịch của thầy, ông giãy nẩy. Nhưng người môi giới bảo:
- Đức Phật từng có câu “buông dao thành Phật”, là nói về những người như thầy Viên đấy. Thầy từng là sinh viên đại học y khoa với ý định trở thành bác sĩ để cứu đời. Thầy can án giết người. Nhưng việc giết người của thầy có nguyên nhân là do thầy bị nạn nhân tấn công trái pháp luật trước, dồn đến đường cùng buộc phải phòng vệ.
Hai cấp tòa xử thày 7 năm tù theo khoản 2 điều 93 Bộ luật Hình sự là oan, vì tội của thầy chỉ là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, có mức án cao nhất 24 tháng tù. Thầy đã gửi đơn kêu oan khắp nơi, báo chí cũng lên tiếng bảo vệ thầy nhưng không nổi, cuối cùng thầy đành cam chịu.
Vào tù, thầy được làm việc ở trạm xá của trại do đã học đến năm thứ 4 đại học y khoa, và cải tạo rất tốt nên chỉ hơn 3 năm đã được đặc xá. Chính thầy đã ngộ đạo trong tù, nên khi được tha, từ trại giam thầy đi thẳng đến chùa Ninh Cư, bạch hết chuyện mình với thượng tọa trụ trì, xin xuống tóc tu hành, cắt đứt trần duyên để gột rửa tội lỗi.
Thấy thầy có căn cốt của người tu hành, nên thượng tọa chấp nhận. Từ đó thầy tiến bộ rất nhanh. Nếu ông muốn chọn một người để thế thân tu hành, tôi thiết tưởng không ai hơn thầy Viên được.
Truyện dài kỳ "Trên đường nhung lụa": >> Định hướng >> Trọng án |
Nghe vậy ông Lê xiêu lòng. Thầy Viên được đưa đến tư dinh của ông. Nghe nguyện vọng của vợ chồng ông, thầy đồng ý. Và sau một hồi “cò kè bớt một thêm hai”, công tu thuê được ngã giá là một tỷ hai trăm triệu đồng một năm, mỗi tháng một trăm triệu đồng. Ngoài ra ngày sóc, ngày vọng, ngày Phật đản, ngày Tết… còn thêm, phần thêm này tùy lòng gia chủ.
Để tiện cho việc tham vấn, ông Lê đề nghị thầy chọn một ngôi chùa trong tỉnh Tây Xương để trụ trì. Sau khi vãn cảnh hết các chùa trong tỉnh, thấy vừa ý với Linh ứng Tự, thầy nói với ông Lê. Và từ một lệnh miệng của ông, chỉ nửa tháng sau mọi việc được thu xếp xong xuôi. Sư thầy đang trụ trì chùa Ngò được luân chuyển đi chùa khác để thầy Viên đến tiếp nhận chùa này.
Sau khi thầy Viên đã nhận chùa, muốn tôn tạo, nâng cấp chùa cho thật hoành tráng, ông Lê lệnh cho một số doanh nghiệp lớn của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phải đến Linh ứng Tự cúng dường. Số tiền họ cúng đến trên 5 tỷ đồng. Nhưng chờ mãi không thấy sư thầy tiến hành tôn tạo, ông hỏi thì thày bảo:
- Phật tại tâm chứ không phải tại ở chỗ chùa to hay nhỏ. Dân gian có câu “ai hay chùa rách Phật vàng” là rất hữu lý. Ngôi chùa đang thanh vắng, rất phù hợp cho tôi hằng ngày tụng niệm, vun trồng cây phúc để kết thành quả thiện cho chủ nhân. Nay nếu tôn tạo hoành tráng, thì người đời sẽ đổ đến chiêm bái, mang theo rất nhiều tục lụy của nhân gian. Việc tu hành bị xáo trộn, e khó thành công quả.
Tuy nói thế, nhưng thầy cũng không hoàn lại tiền cho những doanh nghiệp đã cúng dường. Biết vậy, nhưng ông Lê cũng bỏ qua.
Do có điện trước, nên khi chiếc taxi 7 chỗ chở bà Nhàn cùng đồ lễ dừng trước tam quan chùa, đã thấy sư thầy chờ sẵn. Chuyển xong đồ lễ vào chùa, bà bảo lái xe cứ về, khi nào bà điện thì đến đón. Những lần trước bà đến gặp thầy, bao giờ cũng có hoặc là ông Lê, hoặc là Ngân đi cùng. Lần này Ngân cũng đòi đi nhưng ông Lê không cho.
Việc thằng Lai gây đại họa vừa rồi tuy đã được che chắn tứ bề, nhưng không ít con mắt vẫn đang soi mói, không loại trừ có cả những con mắt ở ngay trong nội bộ. Vì vậy khóa lễ cầu cho nó tai qua nạn khỏi này chỉ mình bà Nhàn đi là đủ. Đi nhiều… sơ sảy một tý… Một cái tàn thuốc lá còn thiêu rụi cả ngàn ha rừng nữa là…
- Nhà xảy ra đại họa phải không?
Câu hỏi của thầy khiến bà Nhàn đờ mặt. Cuộc điện thoại cho thầy sáng nay, vì sợ bị nghe trộm nên tuy đã dùng sim rác để gọi, nhưng bà vẫn không dám nói mục đích của mình, mà chỉ bảo rằng chiều nay có việc đi qua chùa, muốn ghé thăm thầy. Mãi sau bà mới run giọng hỏi:
- Sao thầy biết ạ?
- Nhận điện của bà, tôi bấm độn, biết nhà xảy ra chuyện lớn. Cậu nhà đã gây ra đại nghiệp chướng. Nếu không nhờ cây phúc của nhà đã được vun trồng, e khó tránh khỏi hình ngục.
Nghe bà Nhàn nói lại đầu đuôi câu chuyện và mục đích của chuyến đi, thầy thưa:
- Xin mời bà thắp hương lễ phật, rồi vãn cảnh chùa. Tối mời bà nghỉ lại đây, tắm gội chay sạch, sáng mai ta bắt đầu. Xong khóa lễ này, tôi đảm bảo mọi tai ách tiêu tan, toàn gia sẽ bình an vô sự.
Khóa lễ kéo dài trọn một ngày. Dùng cơm chay với thầy xong thì đã 19 giờ. Trong lúc uống trà, thầy bảo:
- Trông bà hình như có bệnh trong người. Mời bà đưa tay đây tôi bắt mạch xem sao.
Bà Nhàn vươn tay đặt trước mặt thầy. Mắt thầy như bị hút vào cánh tay thon thả, trắng như ngà, cổ tay tròn lẳn ấy… Mấy năm nay ông Lê ngừng hẳn chuyện gối chăn, khiến bà như một mảnh ruộng tuy có chủ mà bỗng trở thành hoang hóa.
Dư thừa vật chất, rất chăm tập thể hình, lại được cô con dâu là hoa khôi đang hoạt động trong giới giải trí tư vấn, giúp đỡ cách làm đẹp, nên ngoài năm mươi mà trông bà như mới chỉ ngoài bốn mươi, cơ thể vẫn rất đằm thắm, nuột nà. Đang tuổi hồi xuân, sự khao khát trong bà còn mãnh liệt hơn cả thời xuân sắc…
Khi hai ngón tay của người con trai ngoài bốn mươi đặt lên tay bà, ấn nhẹ để dò mạch, thì một luồng hơi ấm từ đó lan truyền, mơn man khắp cơ thể bà, khiến bà râm ran, nhột nhạt. Bà thít người lên bởi một cảm giác hết sức ngọt ngào.
Ngước mắt nhìn người đối diện, thấy một cơ thể vạm vỡ nhưng gương mặt thì lại rất thanh tú, thư sinh, tâm bà chợt rung động như những làn sóng nhỏ lao xao vỗ vào bờ. Rồi khi người đối diện xòe cả bàn tay lên cổ tay bà mà nắm nhẹ, nhìn bà bằng đôi mắt đắm đuối thì những làn sóng nhỏ ấy vụt thành phong ba, khiến bà ngộp thở. Và khi nghe những lời phán nhẹ như ru:
- Bệnh sinh… là do tâm động… Tâm bình… bệnh sẽ lui…
Thì bà như không còn tri giác gì nữa, chỉ mơ hồ thấy có người dìu mình đi… đi mãi. (Còn nữa)