Thứ năm, 21/06/2018 09:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lươn đồng trong bể... xi măng

23/08/2010, 10:17 (GMT+7)

Mười một giờ đêm, khi ánh trăng thượng tuần lên muộn đã khuất lấp sau dãy núi Động Thờ thì tại nhà anh Phùng, các chị các bác láng giềng cũng bắt đầu ngưng các câu chuyện thời sự để ra về. Vì lâu ngày mới uống một bữa nước chè xanh đậm đặc nên khi trở vào giường, tôi cứ nằm thao thức mãi không tài nào ngủ được. Chợt nghĩ, sáng mai ra thể nào tôi cũng phải rủ con anh Phùng đi bắt một bữa chạch và cá rô đồng về kho...

Hôm sau, mãi tới hơn chín giờ tôi mới dụi mắt thức tỉnh. Anh Phùng đã cày xong hai sào ruộng, đang đánh trâu trở lại chuồng. Cùng lúc, chị Đức, vợ anh, quảy một đôi gánh đi chợ về. Chị bảo đã bước vào năm học mới nên cũng phải xúc lúa trong bồ đi bán để sắm sanh sách vở và quần áo cho hai đứa trẻ đến trường.

Vừa chuyện trò, chị Đức vừa vào bếp nổi lửa. Nhoáng một lúc chị đã soạn ra mâm hai đĩa lòng lợn đầy ú ụ, rồi đến thịt luộc, thịt rang và rán hai đĩa cá rô phi lai, mỗi con có khi nặng phải đến một cân. Anh Phùng lại kêu thằng cu đi gọi chú Trường. Chú Trường đến rồi có cả anh Đào, bác Đoàn và chị Tào cũng sang. 

Dông dài một lúc rồi mấy người cứ liên tục gắp thức nhắm vào bát cho tôi và giục ăn đi kẻo mệt. Chị Đức thật thà góp vui:

- Thịt và lòng lợn này là của nhà o Bốn ở làng bên mới mổ lúc sáng nay đấy, nhà ấy nuôi lợn mát tay lắm, cứ ba tháng là xuất chuồng một lứa, mà mỗi con cân nặng có khi hơn một tạ.

Anh Phùng bảo:

- Khoa học bây giờ hiện đại lắm, nuôi lợn không cần cho ăn cám, ăn rau, mà chỉ cần cho nó uống ngày hai bữa cám con cò và nước siêu tăng trọng là mỗi tháng nó đã lớn được hơn ba mươi cân.

Nghe đến đây tôi cảm thấy không tài nào ăn được thịt nữa, bởi cứ sợ cái hiện đại của chất hoá học đang tồn dư trong thịt lợn sẽ mang độc tố vào cho cơ thể con người. Chợt nghĩ tới điều ước đêm qua nên tôi đặt bát xuống rồi nói với anh Phùng:

- Ngày còn nhỏ, mỗi lần đi chăn trâu, lũ trẻ chúng tôi bao giờ cũng xuống ruộng mò được mỗi đứa mỗi xâu cá rô đồng và chạch. Bây giờ ở thành phố nó là món ăn đặc sản đấy. Thế nên chốc nữa anh bảo với thằng cu dẫn tôi ra đồng Rộc kiếm một mớ để về ta kho cùng với khế.

Cạn xong chén rượu, chú Trường lại bật tiếng thở dài:

- Bác bảo sao chứ ở ngoài đồng ta bây giờ không thể mò ra cá rô và lươn chạch nữa đâu. Thuỷ sinh ở đồng điền cũng đang đi vào con đường tuyệt diệt, bởi sự tác động rất mạnh của các chất hoá học và thuốc bảo vệ thực vật...

Nghe đến đây, thằng cu con anh Phùng đưa bát cơm đang ăn giở từ dưới bếp lên thưa chuyện:

- Chú ơi, tuy ở đồng không còn cá rô thia và chạch, nhưng chú muốn ăn thì chốc nữa cháu dẫn chú lên thị trấn, ở đó người ta nuôi cá, chạch và lươn trong các bể xi măng…

HỒ QUANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận