Chủ nhật, 21/10/2018 01:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Luôn luôn chán nản

14/11/2013, 10:12 (GMT+7)

Như em đã nói, chính em cũng không hiểu nổi mình, chỉ thấy xung quanh cái gì em cũng chán, duy chỉ có con là em thương thôi, còn mọi cái đối với em là không có ý nghĩa gì cả.

Chị Dạ Hương kính mến!

Em không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào? Em cũng không biết nhờ chị tư vấn cái gì, em chỉ biết rằng muốn gửi và tâm sự với một ai đó về tâm trạng của em hiện nay.

Thời gian gần đây em cảm thấy mệt mỏi và chán chường không có mục đích sống, không muốn làm việc, chỉ cảm thấy chán và chán. Đôi khi em có suy nghĩ giá như em đừng sinh ra trên đời này thì hay biết mấy. Mọi cái với em hiện tại em không bằng lòng: Gia đình, công việc, các mối quan hệ...

Xin nói về gia đình: Chồng em năm nay 32 tuổi cùng tuổi với em và hiện em đang mang thai đứa thứ 2 (ngoài ý muốn vì em chưa có kế hoạch sinh con). Nói chung chồng em yêu vợ thương con nhưng cơ bản là ở em, có việc gì không vừa ý là em nhăn nhó, khó chịu và tìm cách gây gổ.

Như em đã nói, chính em cũng không hiểu nổi mình, chỉ thấy xung quanh cái gì em cũng chán, duy chỉ có con là em thương thôi, còn mọi cái đối với em là không có ý nghĩa gì cả. Có phải em mặc bệnh không hở chị?

Còn về công việc: Em làm Nhà nước, công việc thì chẳng có gì là niềm vui, có việc thì làm không có thì chơi, nhưng em chẳng hứng thú. Về các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp: Em cũng có những người bạn tốt nhưng chẳng ai đủ tin tưởng để em nói lên suy nghĩ của mình. Em chỉ sợ trong lúc vui miệng họ kể lại với một ai đó, điều này em rất ghét.

Điều em đặc biệt yêu thích và đam mê là kinh doanh hoa tươi, vào những ngày lễ em thường trốn cơ quan ra đứng bán hoa, vài ngày thôi cũng thu nhập bằng tháng lương của em, rất vất vả nhưng đó là niềm đam mê của em. Nhưng mỗi lần em có ý định đó thì chồng em lại ngăn cản, những cái gì em thích đều không được sự ủng hộ của chồng, thế là càng ngày em càng chán nên tình cảm của em cũng bào mòn theo thời gian cho đến bây giờ.

Em có ý định bỏ Nhà nước ra làm kinh doanh nhưng em không đủ cam đảm. Phụ nữ ai cũng thích ổn định và có thời gian chăm sóc gia đình, thế là không thực hiện ước mơ kinh doanh và hằng ngày cứ tới cơ quan 8 tiếng (mặc dù em không thích làm Nhà nước nhưng em vẫn làm hết mình mỗi khi có công việc), vì vậy em cũng được các cấp khen thưởng nhưng thật sự em không tâm huyết và không mấy yêu thích công việc của mình. Đó cũng là điều em hay suy nghĩ.

Theo chị em phải làm sao đây trong khi em mãi sống trong tâm trạng chán chường thế này?

Giữ kín email giúp em

Em thân mến!

Cảm giác chán chường, mỏi mệt hiện nay không phải của riêng em. Nhất là những người làm trong khu vực Nhà nước. Vì sao làm khu vực công thì chán nhiều? Là vì đồng lương quá đáng chán và nội tình công sở cũng chẳng có mấy chỗ sạch chỗ trong để tự hào.

Cảm giác chán ấy nó đeo đẳng mọi tầng lớp xã hội. Ra đường em nhìn thiên hạ mà xem. Mặt ai cũng như đâm lê cả. Có con thì stress vì vấn nạn của ngành giáo dục, ôm con nhỏ đi tiêm ngừa cũng sợ, sản phụ giờ đi đẻ thôi cũng run nói gì đến có bệnh mà phải nhờ đến y bác sĩ bệnh viện… Chao ơi, liệt kê thì đến cả trang giấy cũng chưa hết.

Nhưng em đang mang bầu đứa thứ hai, em đang có đứa đầu còn nhỏ, chán thì chán nhưng không được tuyệt vọng. Chị nhớ hồi con còn nhỏ, ra đường mà mưa chị cũng sợ bị sét đánh, lỡ có gì con nó mồ côi, tội. Vì vậy mà mình phải chăm rèn luyện sức khỏe (thể dục sáng, tối tập tại nhà) để không phải bệnh mà lụy ngành y tế.

Rồi phải chăm nấu nướng để có bữa ăn vui, con vui, chồng vui thì mình vui, thế thôi. Đời dài nhưng mà đời cũng ngắn lắm, chớp mắt là 10 năm trôi vèo, con còn nhỏ mình cực, con nó lớn thì nó rời mình ra, chạnh buồn và rồi nó sẽ tốt nghiệp, đại học, đi làm, lấy vợ hoặc lấy chồng, sinh đẻ để cho mình bận và mình vui. Cứ thế những vòng đời hối hả. Nhất là khi đứa con ra đời rồi mình không được chán đến mức buông xuôi để con nó thiệt, con nó buồn và con nó khổ.

Đam mê hoa thì bỏ ra ngoài đi làm cửa hàng hoa. Muốn vậy em phải nuôi dưỡng đam mê, bấp chấp lời ra tiếng vào. Nhưng phải tìm công ty để đóng bảo hiểm xã hội và có bảo hiểm y tế, có hai khoản đó làm công hay làm tư đều được. Phải mua bảo hiểm xã hội để nữa mình có lương hưu, cho mình, thế thôi.

Con chủ động hay con vỡ kế hoạch gì cũng là đứa con đang nằm trong bụng mình. Em phải vui thực sự (chứ đừng cố gắng vui) để con nó ra đời có bộ mặt tươi và số phận sáng. Làm người là khổ, ai khôn ngoan thì khổ ít, ai yếu kém và vụng dại thì khổ và cực suốt một đời.

Hãy nhìn mọi người bươn chải, đói kém mà thấy mình còn may mắn hơn họ. Đừng so mình với người Singapore hay châu Âu, người Mỹ… mà thấy dân Trung Quốc cũng khổ, dân Philippine cũng đâu có thong dong gì.

Phấn chấn lên em nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận