| Hotline: 0983.970.780

Lý lịch

Thứ Bảy 19/12/2020 , 08:40 (GMT+7)

Nhìn nét mặt Hạnh rầu rầu, Miên hỏi: Anh, anh sao thế?

Biết trả lời em thế nào đây? Sau hôm dẫn Miên về ra mắt gia đình, thấy bố mẹ đều tỏ vẻ ưng ý, Hạnh rất yên tâm. Nhưng rồi trong một cuộc điện thoại với bố sau đó, Hạnh bỗng buột miệng khoe:

- Bố ạ, ông nội của Miên ngày trước làm to lắm đấy, cụ làm tỉnh trưởng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, ngang với chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ngày nay. Bố Miên là đại úy quân đội Sài Gòn đấy.

Không ngờ sau câu nói đó, ông Hòa, bố Hạnh, dẫy nẩy lên như một con đỉa bất ngờ bị bôi vôi:

- Sao? Con nói cái gì? Tỉnh… tỉnh trưởng? Ngang với chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bây giờ?

- Vâng, đúng vậy bố ạ. Giá như bây giờ, thì em ấy là một tiểu thư đài các, một bước lên xe, có kẻ hầu người hạ, cũng như cái con Thơ con ông Minh chủ tịch tỉnh bây giờ, xấu như ma nhưng mặt lúc nào cũng vênh như cái bánh đa nướng, nhìn ai cũng chỉ bằng nửa con mắt vì cậy bố làm to. Ngữ ấy thì có mà ế chỏng ế chơ.

Nói xong, Hạnh mới biết là bố đã cúp máy từ bao giờ. Hôm sau, bố anh điện lên giục anh một cách quyết liệt, bắt phải về ngay, mà về một mình. Đến nhà, anh thấy bố, mẹ, chị gái đã ngồi chờ sẵn. Nét mặt ai cũng có vẻ rất nghiêm trọng, nặng nề. Ngồi chưa ấm chỗ, bố anh đã nói ngay:

- Bố yêu cầu con chấm dứt ngay mối quan hệ với con Miên đi.

Hạnh há hốc mồm vì quá đỗi ngạc nhiên:

- Sao? Sao vậy bố? Miên cư xử có điều gì làm bố không hài lòng à?

Bà Minh, mẹ Hạnh, lắc đầu:

- Không. Con bé rất ngoan. Bố mẹ không chê nó điều gì cả. Nhưng mà…

Ông Hòa cắt ngang lời vợ, gay gắt:

- Nhưng mà cả nhà nó dính đến ngụy quân ngụy quyền. Con hiểu chưa? Sao khi tìm hiểu nó, mày không suy xét cho kỹ. Các cụ đã dạy “trăm năm tính cuộc vuông tròn/phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông”. Bố mày là thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, mà mày dám lấy con cháu nhà phản động có nòi ấy à?

Hạnh bật cười:

- Ôi dào. Bây giờ là thời buổi nào rồi mà bố còn nặng về chủ nghĩa lý lịch ấy. Chiến tranh đã qua, đất nước đã thống nhất cả nửa thế kỷ rồi. Ông bà nội, rồi cả bố mẹ Miên đều là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ không vi phạm pháp luật, lại chả dính dáng gì đến Việt Tân việt teo, sao con lại không thể yêu Miên, cưới Miên làm vợ được.

- Mày muốn bôi gio trát trấu vào mặt bố mày đấy à? Anh em trong cơ quan, rồi họ hàng, làng xóm sẽ nghĩ về bố mày thế nào? Nếu có con dâu là con nhà phản động?

- Ông bà Miên, rồi bố mẹ Miên đều là công dân tốt, chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật, không chống lại đường lối chính sách của đảng, sao bố lại vu cho người ta là phản động.

Rầm. Cốc chén trên mặt bàn nẩy lên bần bật sau cái đập tay nặng ngàn cân xuống mặt bàn của ông Hòa. Ông gầm lên:

- Mày im ngay. Sao mày dám xúc phạm đến bố. Mày có biết bố mày phải đi lại đến thế nào mới chen chân được vào thường vụ, mới ngồi lên được cái ghế trưởng ban tuyên giáo không? Mày không thấy được đó là niềm tự hào của cả gia đình, cả dòng họ à? Mày phải biết, chỉ cần cái tin bố mày sắp có con dâu là con cháu nhà phản động lọt ra ngoài, thì cả trăm con mắt nó lập tức nhòm vào, nó bới lông tìm vết, nó chỉ chực bẩy bố mày đi. Không nói nhiều nữa. Mày chấm dứt ngay mối quan hệ đó.

- Con không chấm dứt. Con yêu Miên, nhất định lấy Miên làm vợ.

- Mày định ngáng đường, định chấm dứt sự nghiệp của bố mày à.

- Con chẳng ngáng đường ai. Bố có sự nghiệp của bố, con có sự nghiệp của con, chẳng liên quan gì đến nhau cả.

- Mày cút ra khỏi cái nhà này ngay, đồ bất hiếu. Nếu mày còn dây dưa với nó, thì đừng vác mặt về cái nhà này nữa…

Trở lại thành phố, lòng dạ Hạnh ngổn ngang. Một bên là bố và gia đình, một bên là người con gái mà anh yêu thương hết lòng, biết đứng về phía nào đây? Hai đêm liền anh thức trắng, không biết có nên nói thật với Miên không? Thôi, cứ nói. Hạnh nghiến răng quyết định. Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Cứ nói hết với Miên để hai đứa cùng nhau tìm cách vượt qua rào cản.

Khi Hạnh vừa thổ lộ hết, và Miên ngồi lặng đi chưa biết nói thế nào thì có tiếng gõ cửa, rồi mẹ Hạnh hiện ra. Sự xuất hiện của bà làm cả Hạnh và Miên đều vô cùng sửng sốt, Hạnh vội đứng ra đỡ mẹ vào:

- Mẹ, sao mẹ lên mà không điện trước cho con ?

- Mẹ nóng ruột quá, nên mẹ phải lên để nói với các con. Nếu các con yêu nhau thật lòng thì cứ việc đến với nhau, chẳng cần nghe bố con làm gì. Mẹ có kể chuyện của con cho cậu Dũng nghe. Cậu ấy bảo thời này là thời nào rồi mà còn cổ hủ thế.

Rồi cậu ấy còn bảo, có một ông to lắm, to hơn cả bố con hàng trăm lần, thế mà ông ấy còn gả con gái cho con một ông làm thứ trưởng của chế độ miền Nam cũ. Người ta làm lãnh đạo to, mà người ta còn thoáng thế, đằng này mình mới là anh cán bộ huyện, săm soi lý lịch nhau làm gì.

Như cất được một gánh nặng đang đè trĩu vai. Cả Hạnh và Miên đều ôm chầm lấy mẹ:

- Mẹ, con cám ơn mẹ. Mẹ thật tuyệt vời.

(Kiến thức gia đình số 51)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Ngày Tết và tục thờ cúng ông bà vùng châu thổ phương Nam

Ngày Tết và tục thờ cúng ông bà vùng châu thổ phương Nam

Ngày Tết không thể không nhắc đến ý thức hướng về nguồn cội, mà vùng châu thổ phương Nam cũng có những tục thờ cúng ông bà mang đậm bản sắc văn hóa.

Những cuộc tình buồn tê tái

Những cuộc tình buồn tê tái

Tết đã ở ngoài thềm mà tỉ tê những loại chuyện này có lẽ không phải cô ạ. Nhưng vì Tết làm cho cháu tê tái, năm nào cũng thế nên cháu viết cho cô.