Thứ ba, 19/06/2018 02:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ma chơi

22/11/2011, 10:45 (GMT+7)

Mạnh bảo Huấn:

- Tối hôm qua, tao bị một mẻ hết hồn?

- Sao thế?

- Tao đi thăm mấy ống lươn mới đặt chiều qua ở đầm Năn gần nghĩa địa. Lúc đó khoảng 9 giờ hay hơn 9 giờ gì đó, trời chẳng có tý gió nào, chỉ sáng sao mờ mờ. Bỗng nhiên thấy hai ba đốm lửa xanh lét từ mô đất vụt lên, đốm nào cũng to bằng cái bóng đèn hoa kỳ, cứ chập chờn lúc tắt lúc sáng, lăn qua lăn lại. Hoảng quá, tao vùng chạy, vừa chạy tao vừa ngoái lại, thì thấy nó đuổi theo. Một lúc, mệt quá, tao đứng lại thở, thì nó cũng đứng lại. Tao lại chạy, đến tận cái cột đèn trên đường cái, có ánh điện sáng mới không thấy nó đâu. Về nằm, càng nghĩ càng rợn tóc gáy. Đúng là ma nó trêu tao, mày ạ. Sáng nay tao sợ quá, không dám ra đổ ống nữa.

- Việc đ. gì mà phải sợ. Chẳng qua là mày…gặp gái đấy.

- Đúng là ma. Ma thì ông mới dựng tóc gáy lên thế. Chứ gái mà đêm hôm tối tăm còn vơ vẩn ngoài đồng, thì chỉ là loại gái động cỡn đi “dài tim”. Gặp, thì ông sấn vào ngay, chứ ông sợ gì…

- Thế nên đầu mày mới là loại đầu đất. Xương người ta có chất phốt pho. Chết rồi, chôn xuống đất, lâu ngày xương mục, chất ấy thoát qua mộ ra ngoài, gặp ôxi nó bốc cháy. Người ta gọi là “ma chơi”, hiểu chưa. Cái giống ma chơi này nó cũng như thể…con gái ấy.

- Mày hiểu nhiều thật đấy. Nhưng mà làm sao ma chơi lại như con gái được.

Chờ cho Mạnh tò mò “đến độ”, Huấn mới thủng thẳng:

- Ma chơi cũng là một chất khí như mọi thứ khí khác thôi. Khi bốc cháy, nếu trời có gió thì nó sẽ bay lang thang khắp cánh đồng. Còn nếu không thì nó cứ chập chờn ở đấy. Mày đứng gần đấy, nếu mày sấn vào nó thì mày tạo ra một luồng gió, gió ấy sẽ đẩy nó ra xa nên tưởng nó chạy. Còn mày chạy, cũng tạo ra một luồng gió nó cuốn con ma chơi theo mày nên mày tưởng nó đuổi. Đến lúc mày đứng lại, không có gió nữa thì nó cũng đứng.

Cái giống này cũng giống như con gái vậy. Mày mê nó, mày cứ lăn vào quá, thì dù trong bụng nó mê mày rồi, nhưng nó vẫn cứ làm bộ làm tịch, giả vờ lảng ra, chứ chẳng nhẽ nó cũng lại vồ lấy mày ngay, thì nó sợ mày “coi thường” nó. Nhưng nếu mày lảng ra, làm bộ chẳng thèm, thì nó lại…chạy theo mày, có đúng không nào?

- Đúng, đúng quá. Vào quán, tao mời mày vài chén.

Có mấy chén rượu, Mạnh lâng lâng như muốn bay bổng lên, hắn nghĩ đến Tươi, người con gái làng bên. Đã mấy tháng trời nay, không mấy đêm Mạnh không có mặt ở nhà nàng, với niềm khao khát cháy bỏng là được tính chuyện trăm năm. Lần nào hắn đến, nàng cũng tươi cười chào, pha nước mời hắn uống, chuyện trò rôm rả. Chỉ có điều chưa bao giờ nàng ra khỏi ngôi nhà trên, nơi mà lúc nào cũng không có bố thì mẹ hay có đứa em trai, ngồi cùng.

Có lần bố nàng đi vắng, trong nhà còn mẹ nàng và thằng em. Một lát, mẹ nàng có việc sang hàng xóm, rồi một tý thằng em cũng định đi. Mạnh mừng như bắt được vàng. Nhưng cậu em vừa toan đứng lên thì chị nó lại cương quyết nài em ở lại “không thì anh Mạnh buồn chết”. Những lần hắn từ biệt về, chưa bao giờ nàng tiễn hắn ra đến cổng, nên cũng chẳng có thời cơ…

Nghe Huấn nói, Mạnh mới ngộ ra. Đúng là Tươi cũng đã thích hắn, có khi còn yêu mê mệt nữa là đằng khác. Không, thì sao lần nào hắn sang, nàng cũng tiếp niềm nở thế? Chẳng qua là nàng còn làm bộ, làm…ma chơi đấy thôi. Hừm, đã thế thì ta sẽ áp dụng chiến thuật…ma chơi. Ta giả vờ lảng ra, giả vờ…đếch thèm nữa, chờ cho cô nàng cuống lên, lúc đó…lúc đó…ha ha…

Hơn 2 tháng trời Mạnh không đến nhà Tươi, dù lòng dạ lúc nào cũng nhớ cồn cào. Rồi một hôm, không chịu được nữa, Mạnh tìm đến. Quái, sao hôm nay nhà lại đông người thế nhỉ, cứ tấp nập kẻ ra người vào, lại có cả mấy cô áo dài, son phấn. Đang phân vân thì cậu em Tươi từ đâu về. Nhìn thấy Mạnh, cậu reo lên:

- A anh Mạnh. Sao lâu lắm không thấy anh đến. Mời anh vào nhà đi. Hôm nay ăn hỏi chị Tươi nhà em, anh em mình phải say một bữa.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận