Cú đòn hiểm trên khiến ông Hồng tỉnh người, và nhìn rõ một sự thật: Với những người tuy kém năng lực nhưng đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để chạy một chỗ làm, thì việc đầu tiên, cũng là việc quan trọng nhất của họ sau khi được vào làm, là lo củng cố cái chỗ làm của mình sao cho thật vững chắc bằng việc tạo các mối quan hệ, bảo kê chằng chịt trên dưới, dọc ngang.
>> Một thời sóng gió
>> Mẻ lưới vét
Người nhận tiền để tuyển dụng họ, đương nhiên, sẽ là người bảo kê cho họ trước nhất và quyết liệt nhất. Nhưng không chỉ thế, họ còn thông qua rất nhiều “cái cầu” để tiếp cận và tạo được những mối quan hệ thân thiết với những người ở cấp cao hơn. Một khi đã làm cấp trên bằng lòng rồi thì bằng cấp chẳng còn ý nghĩa gì hết.
Với trên đã thế, trong cơ quan thì những người đó bao giờ cũng cố kết chặt chẽ với nhau để cô lập những người thực sự có năng lực, mà những người thực sự có năng lực thì bao giờ cũng là thiểu số.
Minh họa: Trọng Toàn
Một người sai, tất cả xúm vào bênh vực, che đỡ, bởi che đỡ cho người chính là che đỡ cho mình. Anh kém, tôi kém, thành ra chẳng ai kém cả. Anh sai, tôi sai, cuối cùng chẳng ai sai hết. Trong một đám say, thằng tỉnh chính là thằng say. Thậm chí trong một đàn quạ, thì con bồ câu chính là con quạ. Bình bầu thi đua, ai cũng tiên tiến hết. Lý lịch của ai cũng sáng ngời, không một chút tỳ vết.
“Mọc rễ” được ở cơ quan rồi, họ mới bắt đầu “thu hồi vốn”. Và sau giai đoạn thu hồi vốn là giai đoạn lãi. Khoa nào cũng có quỹ riêng. Khoa nào cũng có những mánh lới riêng móc hầu bao người bệnh, để cuối mỗi tháng nộp lên cấp trên một phần, còn lại chia nhau, số tiền chia ấy gấp đến hai ba lần lương.
Và khi đã “mọc rễ” rồi, thì bất cứ ai đụng đến miếng cơm manh áo hay đụng đến lợi lộc của họ, đều bị họ thẳng tay làm thân bại danh liệt bằng rất nhiều cách, kể cả những cách hèn hạ, bẩn thỉu nhất. Và chính vì thế mà việc đụng đến họ không phải dễ.
Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã biết người bạn thân của mình bị “mua” như thế nào, chỉ để đưa được ông vào nhà hàng hôm ấy. Ai mua, mua với giá bao nhiêu, ông cũng biết, và biết cả ai đã dùng tiền, dùng bao nhiêu để nhấn chìm vụ việc trên, khi cơ quan công an đã không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào về việc ông cưỡng dâm. Biết, nhưng ông đành bất lực, bởi nếu lôi họ ra ánh sáng thì ông chẳng có bất cứ một chứng cứ nào, thậm chí còn bị tố ngược và rất dễ bị người ta khoác vào cổ cái tội vu khống.
Muốn loại bỏ bớt được đám người kiến thức tuy ít nhưng thủ đoạn thì nhiều kia để nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ quan, phải nắm được chức vụ và quyền hành cao nhất, cụ thể là phải nắm được cả hai chức Bí thư Đảng ủy và Giám đốc bệnh viện. Đó là điều thứ hai ông Hồng nhận thức được.
Mà muốn nắm được hai chức vụ ấy, thì một mặt phải biết mai phục, ẩn nhẫn chờ thời, một mặt thì không còn con đường nào khác là phải đi bằng chính con đường mà những người đó đã đi, nghĩa là tiền và quan hệ, mà phải đi một cách âm thầm, lặng lẽ.
Người xưa đã dạy “lai vô ảnh, khứ vô hình”, mưu đồ một việc lớn mà chỉ cần lộ ra thì coi như đã thất bại một nửa. Ông Vinh sắp sửa về hưu. Ngoài ông Hồng còn hai vị phó nữa. Trong hai vị phó đó thì một ông đã hết tuổi quy hoạch. Cấp trên sẽ chọn ông hay vị phó kia thay thế một khi ông Vinh nghỉ, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện tỉnh là những chức vụ do Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nên quy trình bổ nhiệm được làm hết sức chặt chẽ và nhiêu khê. Đầu tiên là Đảng ủy Sở Y tế có tờ trình về nhân sự gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nếu nhất trí, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tờ trình về nhân sự trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Sau khi xem xét, lựa chọn và cân nhắn, ủy ban này sẽ có tờ trình trình Thường vụ. Và sau khi đã được Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí, phê duyệt rồi, văn bản đó sẽ được chuyển cho Đảng ủy UBND tỉnh. Đảng ủy nhất trí rồi, lúc đó Chủ tịch UBND tỉnh mới ra quyết định bổ nhiệm, sau khi đã có văn bản báo cáo Bộ, và được lãnh đạo Bộ chấp nhận.
Trong tất cả các khâu đó, chỉ cần trục trặc ở một khâu là hỏng tất. Quan trọng nhất là khâu xét duyệt của Thường vụ Tỉnh ủy. Thường vụ 11 người, làm việc, quyết định theo cơ chế biểu quyết, nên muốn được chắc ăn phải chiếm được sự ủng hộ của chí ít là 8 người trong số 11 người đó, để nếu khi bỏ phiếu, có rơi rớt 2 người thì cũng còn 6, nghĩa là còn quá bán.
Suy tính thật kỹ lưỡng rồi, ông Hồng lên danh sách những người cần “chinh phục”, bắt đầu từ lãnh đạo Sở cho đến tất cả những ai trong Tỉnh ủy, Ủy ban có thể quyết định được cái ghế tương lai của mình. Tất cả gần hai mươi vị. Có vị phải “chồng” một tỷ, có vị chỉ vài trăm triệu. Nhưng bình quân mỗi vị năm trăm triệu thôi, thì vị chi đã gần 10 tỷ rồi. Lên kế hoạch chu đáo xong, bác sỹ Hồng bắt đầu vào cuộc, lặng lẽ nhưng quyết liệt. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, kế hoạch xem ra khá suôn sẻ.
Nhưng rồi một đêm, vừa đặt mình nằm xuống, ông Hồng bỗng bật dậy khỏi giường như một cái lò xo khiến bà Huyền Dung, vợ ông, hốt hoảng:
- Anh làm sao thế?
- Không, anh chẳng làm sao cả, em cứ ngủ đi.
Nói thế, nhưng người ông lạnh ngắt, bởi ông vừa phát hiện một chỗ hở chết người trong cái kế hoạch tưởng chừng rất hoàn hảo của mình: Làm sao ông có thể đủ số phiếu tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Giám đốc sắp tới, sau những sự kiện vừa qua? Đang căm tức ông, lão già Nguyễn Đắc Vinh chắc chắn sẽ dùng cuộc bỏ phiếu đó làm một cú “thôi sơn” hạ gục ông.
Với vây cánh chằng chịt trong bệnh viện, lão chỉ cần hẩy nhẹ một cái là có thể “lái” cuộc bỏ phiếu đó theo ý lão, nghĩa là kết quả sẽ cực kỳ thảm thương đối với ông. Mà không đủ phiếu thì mọi chuyện coi như hỏng. Suốt đêm ấy ông không ngủ. 7 giờ 30 phút sáng hôm sau ông mới tìm được một kế sách dứt khoát mà theo ông, đó là một sự liều lĩnh nhưng không phải là không có khả năng thành công. Ông đến cơ quan, vào thẳng phòng ông Vinh:
- Có việc gì mà đến sớm thế, ông bạn?
- Tôi có chuyện cần đặt vấn đề thẳng thắn với anh.
- Chuyện gì thì cũng hãy làm chén trà cái đã.
Ông Vinh bấm chuông, vài phút sau cô phục vụ vào, khom người chờ sai bảo:
- Pha cho bác ấm trà, rồi khóa cửa phòng lại cho bác.
- Vâng ạ.
Khi hai chén trà nóng dẫy, thơm lừng đã được rót ra, ông Vinh vừa nâng chén mời ông Hồng, vừa nói:
- Tôi sẵn sàng nghe. (Còn nữa)