Hai vợ chồng Tuấn vốn xung khắc nhau, chạm mặt là cãi cọ, nên lúc nào không khí trong nhà cũng ngột ngạt. Ngoài ra, cả hai còn có rất nhiều tật xấu: Chồng thì mê cá độ, rượu chè; trong khi vợ lại bài bạc, số đề. Khi hay tin ba mẹ từ Paris (Pháp) về thăm quê hương, vợ chồng Tuấn quyết dựng lên một màn kịch “tình tứ” cho ông bà già hài lòng, nhằm giải quyết một số nợ mà hai người đang mắc phải.
Hai vợ chồng nhanh chân đi vay thêm tiền để mua một số đồ vật trang hoàng trong nhà, nhằm thay những thứ quý giá mà Tuấn đã bán đi. Tuấn còn dỗ dành đứa con trai 6 tuổi của mình không được “tiết lộ” tật xấu của ba mẹ trước mặt ông bà nội.
Khi ông bà già về nước, vợ chồng Tuấn đón tiếp ân cần. Hai người ra vẻ thân mật trước mặt ba mẹ. Thấy vợ chồng con trai mình hòa thuận, yêu thương nhau, ông bà già mãn nguyện lắm. Ngay tối hôm đó, cả nhà dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Trong bữa ăn, thấy đứa cháu cứ ăn như chưa từng được ăn, ông nội hỏi kiểu bông đùa: “Ở nhà ba mẹ không nấu cho con những món ăn ngon sao?”. Đang “say mồi”, thằng bé buột miệng nói: “Ba mẹ cứ đi đánh bạc suốt ngày nên toàn cho con ăn cơm hộp, ngán lắm!”.
Chỉ một câu nói hồn nhiên của đứa cháu mà bữa ăn bỗng nhiên mất ngon. Mọi người im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Riêng vợ chồng Tuấn thì ê mặt, không dám nhìn ba mẹ mình, chỉ biết cúi gầm xuống bàn.
Hôm sau, ông bà điều tra thêm cháu mình thì được biết tất cả những món đồ quý giá trong nhà bị Tuấn bán sạch, còn những thứ đang hiện diện chỉ là...đồ mượn. Ông bà già giận lắm, định “cắt lương” của vợ chồng Tuấn, nhưng nghĩ đến đứa cháu yêu của mình thì cầm lòng không đành. Họ quyết định cho hai vợ chồng một món tiền khá lớn để trang trải nợ nần, phần còn lại là để chăm sóc cho thằng cháu chu đáo từ việc ăn đến việc học. Còn phần ông bà, không muốn nhìn thấy cảnh trơ trẽn của vợ chồng đứa con trai nên đã đặt vé du lịch quay trở lại Pháp.
Màn kịch vụng về đã kết thúc. Vợ chồng Tuấn thấy hối hận vì những việc mình đã làm. Họ nhận ra rằng, sự thật thì không thể nào che giấu được. Hai người tự nhủ sẽ bỏ hết tật xấu mà tu chí làm ăn, lo cho con cái chu đáo. Giờ đây, hai vợ chồng chỉ mong thời gian sẽ thay đổi con người của mình và thay đổi cách nhìn của bố mẹ.