Thứ năm, 13/12/2018 06:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mất chồng vì Ơ - rô

11/06/2012, 10:12 (GMT+7)

Cũng như nhiều người khác, mấy ngày nay, anh Thịnh đêm nào cũng sôi sục vì không khí “ơ rô” ở tít tắp bên tận trời Âu xa xôi.

Cũng như nhiều người khác, mấy ngày nay, anh Thịnh đêm nào cũng sôi sục vì không khí “ơ rô” ở tít tắp bên tận trời Âu xa xôi.

Thấy chồng có “tinh thần thể thao” cao thượng, chị Hạnh, vợ Thịnh cũng hết lòng chăm sóc sức khỏe cho anh để anh vừa thưởng thức bóng đá vừa không ảnh hưởng đến công việc của một cán bộ nông nghiệp xã. Vì vậy, chị đã mua cà phê phin Trung Nguyên về để anh pha uống và kèm theo mì gói, thịt, trứng, sữa đặt trong tủ lạnh phòng khi đói bụng có thể ăn ngay.

 Vậy nhưng, chỉ đâu được một hai bữa, anh bảo chị: "Xem đá bóng mà ngồi ở nhà thui thủi một mình cứ như người điếc xem…ca nhạc, chán lắm. Mình với con cứ ở nhà ngủ, tôi ra ngoài ngã ba chợ chỗ có quán cà phê Hải Miên xem chung với mấy anh em trong làng cho vui". Nghe anh nói, ban đầu chị cũng cảm thấy hơi băn khoăn vì nghe mấy chị bạn trong hội phụ nữ bảo đàn ông xem đá bóng dễ nghiền và ham mê cá độ, có thể tan cửa nát nhà như chơi.

Thế nhưng, chị lại nghĩ, từ trước đến nay, chồng chị ghét nhất là thói cờ bạc, bởi dù có tiền trong người nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến cái trò đỏ đen ấy. Về điểm này, bằng linh cảm của một người vợ, chị rất tin chồng mình nên cũng chẳng ngăn cấm gì việc hàng đêm anh ra quán cà phê ngoài ngã ba xem bóng đá với bạn bè. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, bởi ở đời, nhiều khi người ta không thể hiểu nổi chữ ngờ.

Một buổi sáng chị dậy đi chợ sớm mua thức ăn, ngó ra ngoài ghế sa lông không thấy Thịnh ngủ ở đó như mọi khi. Bởi mỗi đêm xem đá bóng về, chiếc đồng hồ treo tường ở nhà cũng điểm sang kim số 4 nên anh không muốn vào giường ngủ vì sợ đánh thức vợ và cậu con trai lên 5 của mình. Thịnh thường nằm ngủ trên bộ ghế sa lông ngay tại phòng khách rồi sáng hôm sau dậy đi làm luôn. Thoạt đầu, chị nghĩ anh mệt quá nên ngủ lại nhà cậu em trai ở gần quán cà phê vì sợ đêm khuya thanh vắng, đi về nhà không an toàn.

Tiện đường đi chợ, chị ghé luôn cậu em trai hỏi xem anh rể có vào đó ngủ hay không thì được biết, chồng chị không vào đây. Sinh nghi, chị gọi điện hỏi thì anh nói, anh đang làm việc và tối qua mệt quá nên ngủ ngay tại quán…cà phê luôn. Nghĩ cũng chẳng có việc gì quan trọng nên chị an tâm đi chợ và đi làm như bình thường.

Tối hôm đó anh nói đi nhậu với bạn và xem đá bóng luôn nên ăn mặc bảnh bao khiến chị sinh nghi. Lòng dặn lòng là chồng mình không có gì, nhưng trước biểu hiện đầy nghi vấn ấy, đợi cho cậu con trai ngủ xong, chị lặng lẽ ra quán và phê bóng đá tìm chồng. Đang đêm, trong quán Hải Miên có 2 cái tivi lớn đang chiếu màn hình xanh lè với nhấp nhô rất nhiều cái đầu chăm chú nhìn lên.

Đang chăm chú tìm xem chồng mình ngồi chỗ nào, chị bỗng giật mình khi cả quán đồng loạt la lên thất thanh như có ai đó vừa bị cướp khiến chị giật thót cả tim. Tìm mỏi mắt không thấy Thịnh, chị bèn tới chỗ mấy người bạn của anh để dò la tin tức. Lúc này, chị mới vỡ lẽ, mấy đêm nay anh không xem bóng đá “ơ rô” ở quán này nữa mà lại thường xuyên đi “đá bóng giao hữu” với cô nhân viên bán cà phê một quán khác. Và, sau mỗi trận bóng đá trên tivi, hai người lại rủ nhau đi “đá bóng” ở ngay nhà nghỉ bên cạnh.

Vừa lặng lẽ về nhà trong đêm, chị vừa như người mất hồn khi biết được sự thật trớ trêu này. Chỉ vì cái “ơ rô ơ riếc” mà anh ấy đã lầm đường lạc lối, không làm chủ được mình. Việc một người đàn ông đi suốt đêm ngoài quán xá và phải lòng một người phụ nữ khác khi có cơ hội là rất dễ xảy ra. Ban đầu, nếu như chị tỉnh táo và có biện pháp ngăn chặn để anh thưởng thức bóng đá ở nhà thì anh đâu có cơ hội đi “đá bóng” lung tung như thế. 

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận