Thứ hai, 17/12/2018 04:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mất gà

13/11/2013, 10:24 (GMT+7)

Chửi suốt từ chiều đến tối, bà Tình mệt, phải nghỉ. Nhưng chửi mệt, đâu có tìm ra được con gà? Bà Tình tức lắm, nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ.

Từ ngày ông Tình qua đời, bà Tình coi như ở một mình. Ngôi nhà cấp bốn trở nên quá rộng. Bên cạnh gian bếp là gian chuồng bò cũng từ ngày ông Tình mất, bà bán bò rồi dùng khu chuồng nuôi gà ta. Vừa có đồng ra đồng vào vừa có trứng ăn.

Ban ngày bà thả gà ra vườn cho chúng tự kiếm ăn. Ban đêm lùa vào chuồng bò, cửa đóng then cài cẩn thận lắm. Trong đàn gà mái, duy nhất có một con đẻ trứng. Bà quý con gà lắm. Số trứng bà không bán mà dành cho các cháu nội, ngoại.

Trở lại phần trên, nói bà Tình “coi như” ở một mình, là vì anh con cả ra ở riêng, cũng liền kề ngay sát nhà mẹ đẻ. Hằng ngày hai đứa cháu nội vẫn sang “phá phách”. Tiếng trẻ chỉ im khi bố mẹ chúng đi làm về.

Nhờ mảnh ruộng khoán, nhà có vườn rộng, chăn nuôi… nên kinh tế bà Tình đứng vào loại khấm khá trong làng. Quanh năm bà chẳng phải vay mượn ai, nhưng cũng chẳng ai vay mượn được của bà.

Tính bà chặt chẽ lắm. Có người trong làng độc miệng, bảo bà là kiệt xỉ, vắt cổ chày ra nước. Bà mặc kệ. Ai nói gì, miệng gần tai, mình nói mình nghe. Chẳng vì thế mà bà thay đổi tính tình. Ơ hay! Bà ăn không ăn hỏng của ai, mà họ lại dè bỉu nói xấu bà? Rõ thối!

Các cụ đã dạy, bán anh em xa mua láng giềng gần, để thấy rằng, hàng xóm láng giềng quan trọng thế nào. Với bà Tình thì không, bà chẳng thân mật với ai. Ngõ nhà bà rộng, trẻ con hàng xóm vốn nghịch, thường bày bừa rác rưởi.

Có lần chúng dắt trâu bò qua ngõ, không biết vô tình hay cố ý, để trâu bò “bậy” ra bừa bãi. Bà Tình tức lắm. Nhưng vì không biết đứa nào, con cái nhà ai, nên bà đứng ra đầu ngõ, chửi đổng. Bà chửi không biết mỏi mồm, điếc tai cả hàng xóm láng giềng.

Chuyện bà Tình chửi, mới đầu ai cũng thấy khó chịu. Nhưng rồi người ta tặc lưỡi, dây với mụ ấy làm gì? Bởi thế, rồi cũng quen tai. Không ai thèm chấp, miệng chửi tai nghe. Chửi lắm mỏi mồm cũng đành thôi.

Vậy là không gian xóm làng yên ắng được mấy ngày. Bỗng một hôm lại xảy ra sự cố. Lần này có vẻ nghiêm trọng.

Như trên đã nói, bà Tình nuôi được đàn gà đẹp như tranh, trong đó có con gà mái cứ đẻ sòn sòn, chẳng mấy chốc đã đầy rổ trứng. Ấy thế mà sáng ngày ra, mở chuồng cho gà ăn, bà tình lặng người khi không thấy con gà mái ấy đâu. Vội vào ổ, bà tá hỏa khi hai quả trứng chưa kịp cất, cũng không cánh mà bay.

Với người khác, chuyện vặt. Nhưng với bà Tình, thì đó là chuyện động trời.

Cái thứ trộm này, không phải là trộm xa. Lại chuyện ghen ăn tức ở với bà. Cái lũ muốn ăn không muốn làm. Chỉ hòng ăn không ăn hỏng của người ta. Giận một điều không bắt được tận tay, không day được tận trán. Thế là bà Tình đứng ra đầu ngõ. Xóm làng lại sôi lên vì tiếng chửi rủa như hát hay của bà.

Chửi suốt từ chiều đến tối, bà Tình mệt, phải nghỉ. Nhưng chửi mệt, đâu có tìm ra được con gà? Bà Tình tức lắm, nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, việc trước tiên là bà Tình chạy ra chuồng gà kiểm tra. May quá, không mất thêm con nào. Bà bèn vào sửa soạn để ra đồng. Nhưng vừa bước chân tới cổng, bà Tình bỗng sững người khi nhìn thấy một đống lông gà ai đã vứt vào vườn bà.

 Ối giời cao đất dày ơi! Nó đã trộm gà của bà, bây giờ nó ăn cho đẫy, nó lại còn đổ lông sang vườn để trêu tức bà. Thế này thì làm sao chịu được? Bà vứt cuốc vứt quang gánh, đứng chống nạnh chửi một mạch từ sáng đến trưa, mất toi cả buổi ra đồng…

Chuyện mất gà rồi cũng đến tai cậu cả. Vốn là người điềm tĩnh, sống tốt bụng với mọi người, nên buổi tối cậu cả sang ngay nhà mẹ đẻ : "U à, mất con gà thì có gì mà u làm to chuyện thế? Để con kiếm cho u một con còn mắn đẻ hơn”. Bà Tình giậm chân bình bịch: "Bố thằng Bờm nói thế mà nghe được à? Nó ăn không ăn hỏng của người ta. Mà phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có, chứ ăn cướp của ai?”.

Biết rằng càng can ngăn càng như đổ thêm dầu vào lửa, nên anh cả lẳng lặng bỏ về. Còn bà Tình thì quên cả việc nấu cơm, đứng nhìn đàn gà đếm đi đếm lại. Tuy không mất thêm con nào, nhưng bà vẫn tiếc đứt ruột con gà mái. Mất con gà đã đành, lại mỗi ngày mất toi một quả trứng.

Sáng hôm sau lúc vào thả gà ra vườn, bà Tình không dám tin vào mắt mình. Con gà mái đang nằm lù lù trên ổ đẻ. Mà kỳ lạ thay, bên cạnh nó có một con gà trống lạ. Thôi chết rồi! Cái con mái này mấy hôm nay đi theo con gà trống. Bây giờ…

Bà Tình vội chạy vào trong chuồng. Con gà trống bỗng sợ hãi bay vụt mất. Bà Tình tiếc ngẩn ngơ. Nhưng mà thôi, cái con gà mái nhà mình, nó vẫn còn kia, nó lại đẻ trứng cho bà. Kỳ này á, tao là cứ nhốt mày vào. Buổi tôi, tao cất trứng cho chắc ăn.

Buổi tối khi bà Tình ra cất trứng, bỗng bà giật mình trông thấy hai con chuột. Một con nằm ngửa, bốn chân cắp quả trứng gà. Con kia cắn đuôi con chuột nọ, kéo đi. À, thì ra cái lũ ăn trộm trứng bây giờ mới biết. Bà vội tìm cái gậy, nhưng khi quay lại thì lũ chuột đã chạy biến vào hang…

Bà Tình quẳng gậy, ngẩn người. Bà thấy ân hận vì những lời lẽ của mình mấy hôm nay. Bây giờ bà cũng chợt hiểu ra rằng, cái đống lông gà vứt bừa bãi trong vườn, hẳn là do ai đó bực mình vì những lời ngoa ngoắt của bà.

Buổi chiều, bước chân về tới ngõ, bà Tình bỗng thấy lao xao phía đường làng. Thì ra cô Đào hàng xóm ở bệnh viện đa khoa trở về. Cô vừa sinh đứa con gái đầu lòng. Bà Tình như chợt nghĩ ra điều gì. Bà vào buồng, chọn những quả trứng tươi nhất, cẩn thận cho vào cái giỏ.

Tối nay, bà sẽ sang nhà hàng xóm…

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận