| Hotline: 0983.970.780

Mắt Huyền

Thứ Hai 29/08/2016 , 09:06 (GMT+7)

Nghe ông Đào hỏi vậy, cô gái ngước lên, và ngay lập tức ông chết lặng. Mắt huyền. Đôi mắt màu hạt na, đen lay láy, khiến cái nhìn trở nên thăm thẳm...

“Con sông đắm giữa lòng thuyền

Đại gia đắm giữa mắt huyền mỹ nhân”

(Lại Tây Dương)

- Sao lại ngồi khóc ở đây, cháu?

Nghe ông Đào hỏi vậy, cô gái ngước lên, và ngay lập tức ông chết lặng. Mắt huyền. Đôi mắt màu hạt na, đen lay láy, khiến cái nhìn trở nên thăm thẳm, và càng thăm thẳm hơn dưới đôi mi dài và cong vút, còn đôi mày thì sắc như dao cau. Thêm gương mặt trái xoan còn nước da thì như trứng gà bóc. Quả là một người đẹp.

- Cháu... cháu khổ lắm, bác ạ.

Ông Đào ghé xuống, ngồi cạnh cô bé trên chiếc ghế đá ven hồ Giảng Võ:

- Khổ thế nào? Có thể cho bác biết được không?

- Cám ơn bác đã quan tâm. Nhưng có biết, thì bác cũng chả giúp gì cháu được đâu. Thôi xin phép bác, cháu đi.

- Đừng đi vội, cháu, cứ cho bác biết đi. Biết đâu bác sẽ giúp được gì cho cháu. Còn không, thì cháu cũng có thêm được một người chia sẻ, cảm thông.

Cô bé sụt sùi:

- Khi cháu vừa đỗ vào đại học thì mẹ cháu mất. Năm thứ nhất, bố cháu vẫn gửi tiền cho cháu ăn học. Năm thứ hai cũng vậy. Nhưng đến năm thứ ba thì bố cháu lấy vợ mới. Mẹ kế nắm giữ toàn bộ kinh tế gia đình, và cắt không gửi tiền cho cháu nữa. Bố cháu thương cháu lắm, nhưng cũng đành chịu. Cháu phải đi làm thêm để lấy tiền trang trải. Nhưng bị ông chủ sàm sỡ. Thấy cháu phản đối quyết liệt, ông ta đuổi cháu, quỵt luôn cả lương. Cả ngày hôm qua đến giờ cháu chưa có gì ăn.

Nghe vậy, lòng dạ ông Đào như sát muối, ông bảo cô gái:

- Hãy đi với bác, đến đằng này ăn tạm bát phở đã.

Ăn xong bát phở bò Nam Định, cô bé như hồi tỉnh, cúi rạp người:

- Cháu cám ơn bác.

Trong ví ông lúc đó có 3 triệu 150 ngàn, ông đưa tất cho cô:

- Cháu hãy cầm lấy chút tiền này mà trang trải.

Thấy cô cương quyết không nhận, ông phải ấn mãi số tiền đó vào tay, cuối cùng cô mới cầm. Trước khi ra về, cô còn cám ơn ông ba bốn lần nữa, sau khi xin số điện thoại của ông. Còn ông, ông cũng chỉ kịp biết tên cô là Tú Anh.

Hai ngày sau, Tú Anh gọi cho ông. Sau vài câu xã giao, câu chuyện càng lúc càng cởi mở. Ông mời cô đi cà phê, cô nhận lời. Càng nói chuyện, ông càng bị đôi mắt màu hạt na của cô hút hồn. Chợt cô chuyển chỗ, sang ngồi cạnh ông và ngả đầu vào vai ông. Ông chết lặng.

Sáng hôm sau, ông nhét một “cọc" (100 tờ) tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng vào người, lên taxi đến đón cô. Chiều hôm ấy, trước khi cùng cô rời khách sạn, ông đưa tất “cọc” tiền đó cho cô, và hỏi:

- Anh muốn thuê một ngôi nhà cho em ở, để tiện cho anh đi lại thăm em, em có đồng ý không?

- Vâng, vậy anh tìm nhà đi.

3 hôm sau, ông đến đưa cô lên căn hộ trong một chung cư mà ông đã thuê. Cô sửng sốt:

- Sao nhà đẹp thế, anh? Có mất nhiều tiền không?

- 15 triệu đồng một tháng. Nhưng không sao, miễn em hài lòng. Tiền anh không thiếu.

Ông nói một cách rất thật lòng, bởi ông nguyên là lãnh đạo cao nhất của một tỉnh liền hai khóa. Từ ngày lên được chức ấy, lộc lá đổ vào nhiều đến mức chính ông cũng thấy ngạc nhiên. Ngày lễ, ngày tết, không sở, ban, ngành nào trong tỉnh mà không có vài ba ngàn “đô” biếu ông. Rồi còn hàng trăm doanh nghiệp trong tỉnh nữa, loại lớn 10 ngàn đô, nhỏ tí ti như cái tăm cũng phải một ngàn đô. Mấy thằng doanh nghiệp nước ngoài có những dự án gây ô nhiễm nặng cho môi trường, các tỉnh khác xua tay thì ông giơ tay mời vào, mỗi dự án như vậy, ông có từ bẩy, tám đến cả chục triệu đô, số dự án như vậy cũng dư chục cái. Ngoài việc đưa cho vợ và gây dựng cho con cái, ông còn lập cho mình một “quỹ đen” gần trăm tỷ. Hưu rồi, ông chưa biết tiêu cái quỹ ấy thế nào thì gặp cô. Sự tươi trẻ của cô khiến ông thấy mình như trẻ lại vài chục tuổi.

Từ đó, vài ngày ông lại đến với cô một lần. Mối tình ngày càng khăng khít, từ một cô gái nghèo, cô nhanh chóng lột xác thành một tiểu thư đài các. Một hôm, sau cơn ân ái, ông hỏi:

- Em có quyết tâm gắn bó với anh cả đời không?

- Sao anh hỏi lạ thế. Em đã là của anh rồi, lại chả đầu bạc răng long với nhau hay sao. Nhưng... em... em lo lắm.

- Em lo cái gì?

- Em chỉ lo một ngày nào đó anh chán em, bỏ rơi em thì em biết lấy cái gì mà sống, lấy chỗ nào mà ở?

- Em đừng lo. Trước hết anh hãy mua luôn căn hộ này cho em, đứng tên em. Rồi sau đó anh gửi cho em một cái sổ tiết kiệm vài ba tỷ gì đó, thế là em có nguồn sống, có chỗ ở cả đời.

Cô ôm choàng lấy ông, gắn môi mình vào môi ông:

- Cám ơn anh.

Việc mua lại căn hộ khá thuận lợi. Một hôm, ông đến với cô, nhưng cửa khóa. Đoán là cô đi học chưa về, ông xuống quán cà phê tầng một để ngồi chờ. Bàn của ông cạnh một phòng VIP cửa hé mở. Từ bên trong, tiếng một đối nam nữ lọt ra:

- Buồn cười, lão già cứ tưởng em là sinh viên thật.

- Em giỏi thật đấy. 3 thằng trước, em đã moi của chúng nó tổng cộng 5 tỷ rồi. Riêng lão này, căn hộ 5 tỷ nữa là chẵn 10 tỷ. Bao giờ thì chúng mình cưới, hở em.

- Để thằng già làm xong sổ hồng căn hộ cho em, và lập cho em một cái sổ tiết kiệm 3 tỷ như lão hứa đã.

Quái, tiếng người con gái sao hệt như tiếng cô. Ông đẩy cửa phòng VIP nhìn vào. Thì ra là cô thật.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.