Thứ ba, 26/03/2019 01:29 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Mất tình, mất nhà, mất tất...

20/01/2018, 08:30 (GMT+7)

Chồng mất vì tai nạn giao thông từ khi đứa con gái vừa tròn một tháng, vượt lên nỗi đau, chị Hằng dành hết tình thương yêu cho con Nga, đứa con gái sớm mồ côi của mình.

Là người có nhan sắc rất mặn mà, lại là “gái một con”, nên trong suốt hơn một chục năm trời, có rất nhiều đàn ông theo đuổi chị, trai tơ có, giáo viên có, bác sỹ có, quan chức có... Dù cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng, ai cũng khuyên chị nên đi bước nữa. Nhưng chị từ chối tất cả, khuya sớm đi về chỉ lủi thủi một mẹ một con, chị chí thú lao vào làm ăn buôn bán, và ăn dè hà tiện...

Cứ thế, tích cóp dần, rồi chị Hằng cũng mua được một mảnh đất hơn một trăm mét vuông, và làm được một ngôi nhà rất đẹp. Tiền mua đất hết bẩy trăm triệu. Xây nhà hết năm trăm triệu, sắm sửa đồ đạc trong nhà, nào ti vi, nào tủ lạnh, nào máy giặt... hết năm chục triệu nữa, là chẵn một tỷ hai trăm năm chục triệu. Ở vùng quê nghèo này, gái góa mà có được một cơ nghiệp như thế, đã là loại giỏi, đã khiến người làng vô cùng nể phục.

Năm con Nga mười sáu tuổi, thi đỗ vào lớp 10, thì chị Hằng cũng bước vào tuổi bốn mươi. Ở cái tuổi này, chị bỗng thấy trong mình xuất hiện một cảm giác rất lạ, đó là một thứ rạo rực, khao khát, mỗi khi nhìn thấy người khác giới.

Rồi trong một chuyến đò ngang, chị gặp một người đàn ông. Anh ta có lẽ cũng trạc tuổi chị, trông rất phong độ, hào hoa. Anh ta đứng bên một chiếc S.H màu mận chín mới cáu cạnh. Đò sắp cập bến, anh ta hỏi chị:

- Em ơi cho anh hỏi thăm đường một chút. Xã Văn Quán cách đò này có xa không, và đi theo hướng nào?

- Anh về Văn Quán à? Thế thì cùng đường với em. Anh cho em quá giang với, khỏi phải hỏi thăm nữa. Anh về làng nào?

- Hay quá. Xin mời em. Anh về làng Văn Môn tìm một người.

- Còn em ở làng Văn Minh.

Trên đường đi, anh cho chị biết anh là Việt kiều Mỹ. Bên kia bờ đại dương, anh kinh doanh khách sạn, có mấy tòa khách sạn 5 sao. Vợ anh mất đã 5 năm. Hiện tại anh rất cô đơn, nhưng chưa tìm được ai ưng ý để kết thành đôi. Thấy anh cùng cảnh ngộ với mình, chị cũng thổ lộ hoàn cảnh với anh. Đến đầu xã, anh xin số điện thoại của chị, và bảo:

- Người đời vẫn nói “chuyến đò nên nghĩa”, có lẽ đúng với chúng mình chăng. Vừa mới gặp em, anh đã có một cảm xúc rất lạ.

Câu nói ấy cứ khiến chị vấn vương, trắng đêm không ngủ. Hai hôm sau, quả nhiên anh gọi điện cho chị. Hai người tâm sự rất lâu, cách nói chuyện dí dỏm, hài hước của anh khiến chị thấy rất thích, cứ cười dòn tan. Rồi từ đó, anh liên tục gọi điện, nhắn tin cho chị, quan tâm đến mẹ con chị từng ly từng tý. Đã lâu lắm quen với cảnh chiếc nón không quai, phải tự mình xoay xở, liệu lo tất cả, chị chưa được ai quan tâm, sẻ chia như thế. Rồi anh xin phép đến thăm chị. Nghe vậy, chị mừng lắm. Sáng hôm đó chị bắt gà làm cơm, và ăn mặc thật đẹp để chờ anh. Bữa cơm có anh vui như Tết. Anh mở laptop cho chị xem ảnh mấy tòa khách sạn của anh, và cả một ngôi biệt thự giữa một khu đất rất rộng, sum suê cây trái và bạt ngàn hoa, là nơi anh sống. Anh nói về cuộc sống Mỹ, phong cảnh Mỹ, khiến chị thấy mê. Hôm đó, khi anh ngỏ lời, chị sung sướng gật đầu, và hai người đã có một đêm đầy ngọt ngào, lãng mạn.

Mấy hôm sau, anh quay lại, bảo chị:

- Anh đã thưa với bố mẹ anh bên Mỹ về chuyện của hai chúng mình. Hai cụ mừng lắm, giục anh làm thủ tục cho hai mẹ con em sang bên đó làm lễ cưới. Anh định sẽ làm một đám cưới thật đàng hoàng, mua vé máy bay mời cả bố mẹ, họ hàng của em sang bên đó vừa dự cưới vừa du lịch luôn. Chỗ ở thì đã có sẵn khách sạn của nhà rồi, em nghĩ sao?

Nghe vậy, chị chỉ biết gật đầu một cách đầy sung sướng, và mơ màng nghĩ đến một cuộc sống nhung lụa sắp tới ở một miền đất hứa. Anh bảo:

- Vì chúng mình chưa làm đám cưới, nên thủ tục bảo lãnh cho mẹ con em sang Mỹ rất khó. Phải lo lót mất chừng 30 ngàn “đô”, tức là khoảng 700 triệu đồng. Tiền của anh đã hết, bên nhà chưa kịp gửi sang, em lo giúp anh có được không?

- Số tiền lớn thế, em lo sao nổi.

- Hay là mình cắm cái nhà này đi để vay.

Cắm nhà vay nặng lãi thì được ngay. Nhưng...

- Nhỡ mất nhà thì sao, anh?

- Thì cho nó mất luôn đi. Sang đó, mình có những mấy tòa khách sạn, với nhà lầu, xe hơi, còn dùng đến cái nhà này làm gì nữa. Khi nào về thăm quê thì vợ chồng mình ở khách sạn.

Nghe anh nhỏ to thêm một lúc nữa, chị gật đầu. Sổ đỏ đất và nhà vay được 800 triệu đồng, lãi suất 6% một tháng. Để chắc ăn, người cho vay bắt chị ra công chứng làm hợp đồng bán nhà. Cầm được 800 triệu đồng, anh bảo:

- Giờ anh ra đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội làm thủ tục. Em cứ chuẩn bị đi. Chỉ chưa đầy một tháng là chúng mình bay. Làm xong, anh quay về ngay.

Nhưng đến tận 20 giờ ngày hôm ấy cũng không thấy anh quay lại. Chị gọi điện cho anh, thì “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”.

Và từ đó đến nay, không bao giờ chị gọi được cho anh nữa.

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 3)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận