Chính vì thế, mật vụ có quyền lực cực lớn, từ việc giám sát ngược, chủ động tấn công khi cần thiết, can thiệp chuyện đặt phòng khách sạn và lên thời gian biểu cho các sự kiện.
Tạp chí Atlantic kể rằng, một buổi tối tháng 9/2011 ở New York, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bước chậm rãi xuống thang từ chiếc chuyên cơ, đậu một góc vắng của sân bay quốc tế John F. Kennedy.
Đứng đợi ông tổng thống của quốc gia có quan hệ căng thẳng với Mỹ là một đám ký giả được mời và các quan chức ngoại giao…
Bảo vệ “kẻ thù”
Nhưng có ít nhất một khuôn mặt trong đám đông nho nhỏ kia mà ông Ahmadinejad nhận ra ngay, một mật vụ Mỹ mà chúng ta tạm gọi là Jack vì cơ quan Mật vụ Mỹ không thích công khai danh tính nhân viên.
Jack có dáng người thon gọn, tuổi gần 50, mặc một bộ vest tối màu thường được thấy trong cơ quan mật vụ. Đặc điểm khác người chính là phần gồ lên trước bụng, nơi thường để súng, bộ đàm, khóa tay hay phù hiệu.
Đây là lần thứ ba Jack thực thi nhiệm vụ liên quan đến Iran. Lần này ông có nhiệm vụ bảo vệ nhà lãnh đạo quốc gia được xem là thù địch nhất nhì với Mỹ trên đất Mỹ.
Jack không coi Ahmadinejad là bạn. Người ta nói ông Ahmadinejad có cảm tình với người tiền nhiệm của Jack, nay đã được thăng chức.
Tổng thống Iran thân mật gọi người đó bằng tên (cách gọi thân mật theo kiểu phương Tây), hỏi thăm chuyện gia đình, con cái và mỗi lần đến Mỹ rồi rời đi đều hôn má tạm biệt.
Tuy vậy, Jack tự hào về công việc của mình: bảo vệ một yếu nhân của thế giới luôn có nguy cơ bị ám sát, đưa đón ông tới tận phòng ở trong sáu ngày, từ xe hòm tới khách sạn, tới các cuộc gặp cấp cao, an toàn và nhanh chóng ở mức cao nhất có thể.
Ông Ahmadinejad ở New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 65. Chính quyền Mỹ bố trí 200 nhóm đặc vụ để bảo vệ các yếu nhân nước ngoài, quan chức Mỹ và vợ con, cùng với khoảng 60 nhóm nhân viên an ninh của Bộ Ngoại giao để bảo vệ các quan chức cấp thấp hơn.
Đó là chưa kể hàng ngàn cảnh sát New York, có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các tòa nhà và tuyến đường, hộ tống bằng mô tô.
Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có 900 máy bay chuyên chở các nhà ngoại giao đến và đi từ sân bay quốc tế John F. Kennedy, hàng trăm sự kiện lớn nhỏ cần được giám sát và đảm bảo an ninh.
Với tính chất một công việc đặc biệt, USSS rất ít khi cho báo giới “chõ mũi” vào nội bộ. Hằng năm, Sở Mật vụ Mỹ nhận được hàng chục lời đề nghị từ báo giới muốn tìm hiểu thông tin, hầu hết bị từ chối.
Thường thì mật vụ cũng mở cửa cho báo giới mỗi khi có các sự kiện an ninh quan trọng, cho phép các nhà báo tới thăm trung tâm huấn luyện ở Beltsville, bang Maryland.
Có thể tại đó, họ sẽ mở một cuộc trình diễn với đoàn xe mô tô hộ tống và các vụ tấn công giả tưởng trong một không gian được kiểm soát chặt chẽ.
Trong khi đó, “tổng hành dinh” tạm thời của Sở Mật vụ Mỹ trong chiến dịch bảo vệ yếu nhân dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc được đặt ở một nơi trông như một nhà kho cũ, với những tấm ván đã tróc sơn bên bờ sông Đông, thuộc khu Brooklyn, New York. Tại đây, có cả trăm xe limousine và xe thể thao đa dụng chống đạn, hàng trăm khẩu súng trường tiến công MP5, hàng ngàn máy bộ đàm. Trong thời gian sự kiện, các đặc vụ cao cấp sẽ tới đây nhận chìa khóa xe, súng và phương tiện liên lạc. |
Phóng viên tạp chí Atlantic nói đã mất 18 tháng thuyết phục cơ quan mật vụ cho phép anh là nhà báo đầu tiên được chứng kiến hoạt động của mật vụ từ bên trong, trong thế giới thực, tình huống thực.
Tuy nhiên, anh không được phép tiết lộ chi tiết về các phương pháp bảo vệ nếu điều đó khiến mật vụ không hoàn thành công việc.
VIP của VIP
Đối với Jack và đồng đội bảo vệ đoàn Iran, trong tuần này, Ahmadinejad chỉ là một “cấp cao” khác, tức là người được mật vụ Mỹ bảo vệ cấp độ cao nhất.
Trong thời gian tại Mỹ, Tổng thống Iran ở trong một phòng tương đối nhỏ trên lầu 20, khách sạn Hilton Manhattan Đông. Khách sạn vẫn mở cửa cho khách thông thường, du khách vẫn được tự do đi lại ở hành lang.
Không thấy có người biểu tình, cho dù địa điểm lưu trú của Tổng thống Iran đã được thông tin trên báo, nhưng vài chục cảnh sát mặc thường phục vẫn loanh quanh khu nhà để đề phòng.
Ahmadinejad ở trong phòng, chuẩn bị cho một loạt các cuộc phỏng vấn của truyền hình Mỹ. Ở hành lang bên ngoài, đặc vụ Mỹ và vệ sỹ riêng của Ahmadinejad, dễ nhận ra bởi họ không cài cúc cổ áo sơ mi, nói chung là “kính nhi viễn chi” cho dù vẫn tỏ ra tôn trọng lẫn nhau.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tại New York năm 2006 (Telegraph)
“Trung tâm chỉ huy” của mật vụ Mỹ là một phòng tại khách sạn, giường đã được dọn đi, thay vào đó là các vũ khí bán tự động, bộ sơ cứu, bàn ghế cùng máy tính, bộ đàm được nối với tần số của một đặc vụ có bí danh “Mike”.
Nhưng dấu hiệu rõ nhất cho thấy Ahmadinejad không phải là một khách VIP thông thường, ông ta gặp gỡ báo giới cả ngày và đều diễn ra tại khách sạn.
Khi đến giờ hẹn, Tổng thống Iran vào một thang máy riêng đưa đến một studio nhỏ ở tầng hầm và cuộc phỏng vấn diễn ra ở đây trước sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên mật vụ.