Khu nhà kho mà Sở Mật vụ dùng làm tổng hành dinh tạm thời chỉ cách văn phòng chi nhánh mật vụ ở New York một quãng ngắn. Văn phòng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà trong khu Brooklyn.
Bài binh bố trận
Đó là tháp số 7 của tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới. Ngay gần đó là một văn phòng quan trọng của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ở đây có các phòng kỹ thuật tối tân, nơi các đặc vụ thực hiện theo dõi điện thoại, một phòng lớn chứa đủ loại đồ dùng hóa trang, cải trang, các phòng thẩm vấn…
Brian Parr, đặc vụ trưởng văn phòng New York nói bọn khủng bố đã hai lần tìm cách tấn công New York trong năm 2009 và chúng thất bại là do tự phạm sai lầm, không phải do sự phát hiện của cơ quan công lực Mỹ.
Đó là trường hợp Najibullah Zazi, một lái xe buýt có ý định đánh bom hệ thống tàu điện ngầm vào tháng 9/2009 nhưng bị cảnh sát New York và Cục Điều tra liên bang (FBI) phát hiện và ngăn chặn. “Một năm trước” Parr nói, “chúng tôi phát hiện 9 chiếc ba lô và một hóa đơn cho TATP, một loại chất nổ”.
Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp quốc, một trung tâm chỉ huy của mật vụ mã hóa bằng mật danh “Broadside” được thiết lập tại văn phòng New York.
Tại đây, các đặc vụ theo dõi nhất cử nhất động của các quan chức ngoại giao và vệ sỹ của họ, một phần thông qua 16 kênh radio chuyên biệt được thiết lập riêng cho hội nghị lần này.
Mật mã cho mỗi kênh do cơ quan an ninh quốc gia cung cấp và các đặc vụ bảo vệ máy thu phát radio của họ chặt như bảo vệ súng. “Nếu mất một máy thu phát, chúng tôi phải cài đặt mật mã lại cho toàn bộ hệ thống”, đặc vụ phụ trách khâu này cho hay.
Để thiết lập Broadside, mật vụ cũng cho mở một trung tâm chỉ huy chiến thuật với mật danh “Ngôi sao phương Bắc” tại một địa điểm bí mật trong thành phố.
“Ngôi sao phương Bắc” có nhiệm vụ kết nối với đội chống bạo động, đội chống bắn tỉa và đội chuyên trách những vị khách có nguy cơ bị tấn công cao (như Tổng thống Ahmadinejad chẳng hạn).
“Ngôi sao phương Bắc” chịu trách nhiệm đối với những hoạt động nhạy cảm nhất trong toàn bộ sự kiện. “Một trong những việc chúng tôi biết”, Parr nói, “là khi có vấn đề xảy ra, chúng tôi phải mau chóng di tản 150 vị khách cấp cao và gia đình họ ra khỏi khu vực Manhattan”.
Trong nhiều tuần, đội đặc nhiệm của mật vụ phải đi trinh sát, thiết lập các tuyến đường dự kiến phục vụ di tản khẩn cấp, củng cố các nhà trú lánh an toàn được bố trí khắp thành phố. Nếu có tình huống xấu, yếu nhân cần được đưa tới nơi an toàn, các đội chống bạo động sẽ gián đoạn các cuộc họp, các sự kiện để thực hiện di tản ngay lập tức.
Và nếu một lãnh đạo nào bị bắn, mật vụ sẽ sử dụng thứ mà Parr gọi là “vũ khí bí mật”, trực chiến theo chế độ 24/7. Đó là một đội bác sỹ và y tá dã chiến, có thể ngay lập tức thiết lập một “phòng mổ di động”, thực hiện phẫu thuật tại chỗ, nếu cần thiết.
Đặc vụ và điệp viên
Mục tiêu tối cao tất nhiên là đảm bảo những nguy cơ không xảy ra và nhiệm vụ được bắt đầu với các đánh giá thông tin tình báo.
Đặc vụ và các nhà phân tích tại Bộ phận đánh giá thông tin tình báo ở thủ đô Washington đã chuẩn bị hồ sơ chi tiết về từng vị khách cần được bảo vệ, bao gồm các thông tin ai có thể muốn làm hại ông ta hoặc bà ta và vì sao. Những thông tin này được chuyển đến văn phòng New York.
Mật vụ Mỹ có quyền tiếp cận mọi thông tin của các tổ chức tình báo Mỹ. Như Charlie Allen, cựu quan chức cấp cao của CIA từng nói “mật vụ là những khách hàng tham lam của các tổ chức tình báo”.
Các thông tin tình báo bao gồm cả những tin tức nhạy cảm do đối tác nước ngoài cung cấp: Vì một số lý do, mật vụ Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ với các chi nhánh nước ngoài của mọi tổ chức tình báo Mỹ. Các đội cận vệ của Trung Quốc hay Nga cũng thường xuyên phối hợp với mật vụ Mỹ để bảo đảm an toàn cho các sự kiện lớn.
Trung Quốc thậm chí còn mời các đặc vụ Mỹ tới Bắc Kinh “thưởng lãm” hoạt động bày binh bố trận của an ninh Trung Quốc trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho Thế vận hội mùa hè 2008 diễn ra tại đây. Thực tế, đây là điều khá mỉa mai bởi trong vài trường hợp, hoạt động của mật vụ Mỹ với các đối tác nước ngoài lại bớt “mật” hơn so với khi họ giao dịch với cộng đồng tình báo quốc nội.
Theo thông tin mà tạp chí Atlantic nắm được, cho dù Mark Sullivan, giám đốc Mật vụ Mỹ (thời điểm 2010) không xác nhận, là trong vòng 10 năm, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã hai lần đề nghị mật vụ giúp khai thác thông tin tình báo, thực hiện các nghiệp vụ gián điệp đối với những nguyên thủ nước ngoài tới Mỹ được mật vụ bảo vệ. Cả hai lần, CIA đều bị từ chối.
Cho dù cũng không xác nhận chi tiết, W. Ralph Basham, giám đốc Mật vụ giai đoạn 2003-2006 nói với phóng viên Atlantic: “Không thể làm khác được. Khi anh mất đi sự tin tưởng của người được anh bảo vệ, khi đó người ta cũng không muốn anh ở gần họ, và đã có những người nghĩ chúng tôi do thám họ rồi đó chứ. Đó không phải là điều đúng đắn”.