Thứ hai, 18/06/2018 02:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mẹ già nghèo nuôi con bệnh down

26/04/2013, 10:35 (GMT+7)

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ ra cụ Hảo cần được nghỉ ngơi an dưỡng. Vậy mà hằng ngày cụ vẫn phải lên đồi nhặt củi về bán lấy tiền nuôi con.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ ra cụ cần được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, quây quần bên con cháu. Vậy mà hằng ngày cụ phải lên đồi nhặt củi về bán lấy tiền nuôi con. Hoàn cảnh đáng thương đó là cụ bà Hồ Thị Hảo (83 tuổi) trú ở xóm 10 xã Ngọc Sơn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Vượt qua đoạn đường khá dài vớt đất đá lổn ngổn, xung quanh cây cối um tùm mới vào được tới nhà cụ. Đó là căn nhà nhỏ ẩm thấp nằm khuất sâu dưới chân một ngọn đồi. Vừa bước chân tới nhà là hình ảnh của bà lão với mái tóc trắng xóa đang ngôi bệt dưới nền đất, đôi tay gầy xương đang dò dẫm để vơ nắm lá xung quanh bếp chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Nghe tiếng người hỏi thăm cụ ngước lên nhìn khách và buông tiếng hỏi lại: Ai đó?...

Cụ Hảo cho biết: “Tôi đến tuổi này rồi nhưng việc gì cũng đến tay chứ có được nghỉ ngơi đâu? Chiều nay may còn ít gạo nấu lên để mẹ con ăn chứ nó có biết gì đâu, đáng lẽ tuổi như nó giờ đã có con cái lớn rồi vậy mà”.

Mẹ già bên đứa con tật nguyền

Người mà cụ nói đến chính là đứa con trai của mình, anh tên là Hồ Vĩnh Hùng (SN 1974), là con trai út trong một gia đình. Trong nhà chỉ có anh Hùng là bị bệnh down nên hiện giờ đang ở cùng bà và do bà chăm sóc. “Nó có lớn mà không có khôn, cứ như đứa trẻ lên ba, nói thì lắp ba lắp bắp, nhớ trước quên sau, không làm được việc gì giúp mẹ già cả. Hiện giờ cứ ngớ ngớ ngẫn ngẫn, hết đi lang thang khắp nơi rồi lại về nhà đập phá và nhiều hôm đòi đành cái thân già này” – Cụ Hảo buồn nói.

Khi còn sức khỏe, nhà lại đông con nên việc gì cụ cũng làm cả miễn sao có tiền để nuôi con. Rồi các con gái lớn lên đều đi lấy chồng cả nhưng không có ai học hành đến nơi đến chốn nên cuộc sống cũng chật vật khó khăn, không giúp đỡ được gì nhiều cho cụ. Bản thân cụ sức khỏe ngày một yếu đi, thân già như ngọn đèn trước gió không biết sống chết lúc nào, vậy mà đứa con trai cụ thì có biết gì đâu, chỉ biết đi lang thang suốt ngày, có khi còn không biết đường mà về, khiến cụ phải còng lưng chống gậy đi tìm. Hằng ngày cụ tranh thủ đi lên khu đồi phía sau nhà nhặt nhặt số củi khô gom lại rồi đem đi bán, có khi thì đi nhặt chai lọ hay những mẩu giấy loại vứt đi về đổi đồng nát. Hiện giờ một con mắt cụ vì không có tiền đi khám bệnh nên bị hỏng chỉ còn nhìn thấy lờ mờ.

 Nói về hoàn cảnh gia đình cụ, một người hàng xóm chia sẻ: “Cụ Hảo có lẽ là khổ nhất cái xóm này, tuổi cao sức yếu nhưng cũng không được nghỉ ngơi, cụ còn phải lo cho đứa con bệnh tật của mình nữa. Thấy cụ như vậy, xóm làng ai thấy cũng thương cả nhưng dân đây cũng nghèo lắm nên có giúp được gì nhiều cho mẹ con cụ đâu, không biết cụ còn sống được bao lâu nữa, nếu lỡ may cụ đi trước thì đứa con không biết thế nào đây”. Hiện giờ hai mẹ con cụ chỉ có sào ruộng nhờ vào hàng xóm làm cho, còn lại trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi 180.000 đồng/tháng của đứa con và số tiền cụ nhặt củi, hay đổi ve chai có được. Hai mẹ con phải ăn uống tằn tiện lắm nhưng tháng nào cũng thiếu gạo ăn. Lúc khỏe thì mẹ con còn có cơm mà ăn, thế nhưng lúc trái gió trở trời do tuổi cao sức yếu phải nằm một chỗ thì đứa con của cụ lại đi lang thang hay tìm đến những nơi có cỗ ma chay để xin ăn, bỏ mặc người mẹ giàn nua nằm một mình ở nhà.

Tuổi sao sức yếu, giờ cụ sống ngày nào thì biết ngày đó, nhưng còn đứa của cụ. Lỡ may cụ có mệnh hệ nào đi trước thì đứa con lấy ai chăm sóc. Trong thâm tâm cụ tuy không nói ra điều đó, nhưng qua cách nghĩ và hành động của người mẹ già nua, có lẽ đó là điều mà cụ lo lắng nhất lúc này.

Gia cảnh trên đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.853431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

ĐỨC CHUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận