| Hotline: 0983.970.780

Mẹ về

Thứ Bảy 30/05/2020 , 06:01 (GMT+7)

Chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới diễn ra, nhưng nhận được điện thoại của nhà trai mời hai bố con cô dâu đến ngay, Hoa cùng bố vội vàng lên đường.

Dọc đường, Hoa hỏi bố:

- Không biết có chuyện gì mà gia đình bên ấy lại muốn gặp cả hai bố con mình gấp thế, bố nhỉ? Tự nhiên con thấy lo lo...

- Chắc là họ muốn thêm hay muốn bớt điều gì trong đám cưới đấy thôi, con đừng lo. Cho đến giờ có thể nói là đám cưới đã thành công được chín mươi chín phần trăm rồi. Mọi việc diễn ra ngày cưới chỉ là hình thức thôi.

Từ nhà Hoa đến nhà Minh, chồng cô, chỉ dăm cây số, nên chỉ sau vài chục phút hai bố con đã có mặt. Nhưng khác với những lần trước. Mỗi lần gặp Hoa hay gặp bố cô, bố mẹ Minh đều rất niềm nở. Sao lần này, mặt cả hai ông bà đều nặng như chì. Nghe tiếng chào của hai bố con, ông bố chỉ khẽ gật đầu còn bà mẹ thì không thèm đáp lại. Có chuyệngì rồi sao? Ông Hồi, bố Hoa, nghĩ vậy, và cất tiếng hỏi:

- Ông bà cho gọi bố con tôi đến đây là có chuyện gì thế ạ.

Im lặng một lát, rồi bà mẹ Minh lên tiếng:

- Xin thông báo để bố con ông biết. Gia đình tôi quyết định hủy đám cưới vào ngày kia. Thằng Minh với con Hoa đã đăng ký kết hôn rồi thì bảo nhau ra tòa mà làm thủ tục ly hôn.

Nghe vậy, Hoa như nghe tiêng sét cực lớn bên tai, xây sẩm cả mặt mày, còn ông Hồi thì lấy hai bàn tay bưng mặt, chắc ông cũng choáng. Mãi sau ông mới cất giọng run run hỏi:

- Hủy đám cưới? Thưa ông bà, vì sao ạ?

- Ông bảo vợ ông đã chết rồi, phải không?

- Vâng ạ. À không, thưa ông bà, sự thực thế này. Vợ tôi đã bỏ tôi để đi biệt tích theo nhân tình năm cháu Hoa chưa đầy 1 tuổi .Lúc đầu tôi cũng nói với con tôi như vậy. Chỉ đến khi cháu đã lớn, vào học đại học, tôi mới nói thật.

- Ra vậy. Hôm nọ bàn về lễ đón dâu, ông bảo với vợ chồng tôi là nhà trai đi bao nhiêu cũng được, cốt sắm đủ hai cái lễ chín dâng tổ tiên hai bên nội ngoại. Gia đình tôi đã bỏ vào tráp lễ 50 triệu đưa trước sang bên ấy rồi.

Nhưng bà ấy vừa mới đến gặp vợ chồng tôi, đòi phải đưa cho bà ấy 1 tỷ thì bà ấy mới cho cưới. Gia đình tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, nên chẳng còn cách nào khác.

Nghe vậy, bố con Hoa rũ ra. Ông Hồi ôm mặt nấc lên. Những kỷ niệm cay đắng chợt ùa về. Vợ chồng ông là người cùng làng, lấy nhau trong sự chúc phúc của cả hai họ. Lấy được người vợ xinh đẹp, ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Biết mình nghèo, ông xoay trần ra làm đủ thứ việc, chỉ với một mong ước là vợ con được nhàn hạ. Nhưng khi con Hoa vừa biết bò thì một buổi sáng vừa thức giấc, nghe tiếng con khóc, ông gọi vợ nhưng chẳng thấy thưa. Vội chạy vào, ông ngạc nhiên thấy giường trống không. Vợ ông cùng tư trang đã biến mất.

Gửi con Hoa cho bà nội, ông khăn gói đi tìm vợ. Tiền không có, đi đến đâu làm thuê kiếm ăn đến đó. Ròng rã mấy tháng trời không lần ra bóng chim tăm cá, ông về nhà trong bộ dạng thân tàn ma dại. Từ đó, ông gà trống nuôi con. Tuổi còn trẻ.

Tuy cũng có người này, người nọ có ý chắp nối, nhưng ông quyết không đi bước nữa, bởi một là đã mất lòng tin về hôn nhân, hai là không muốn con chịu khổ bởi cảnh mẹ kế con chồng. Bao nhiêu tình cảm, ông dành hết cho đứa con bé bỏng tuy mẹ còn sống nhưng đã trở thành mồ côi. Mỗi lần nghe con hỏi mẹ đâu bố, ông luôn luôn trả lời mẹ con đã chết từ lúc con mới biết bò.

Nhà nghèo, nhưng ông luôn lo cho con bằng bạn bằng bè. Thương bố, Hoa rất ngoan ngoãn, ngay từ năm lên 5 đã biết rửa bát quét nhà. 15 tuổi, tuy học rất giỏi, Hoa vẫn xin bố cho nghỉ học để đi làm đỡ đần bố.

Nhưng ông Hồi nhất định không nghe, bắt con đi học tiếp. Ngày Hoa thi đỗ vào đại học, ông ứa nước mắt vì mừng. Và cũng chỉ đến trước ngày con nhập học, ông mới nói thật cho con biết về mẹ nó.

Học xong, đi làm. Lương hàng tháng Hoa chỉ dành lại cho mình một phần đủ sống một cuộc sống tùng tiệm, còn thì gửi hết về cho bố. Nhờ đó, cuộc sống của ông Hồi cũng đỡ hơn. Rồi đến lúc Hoa đưa Minh về giới thiệu với ông...

Về đến nhà, Hoa gục đầu vào vai bố, khóc ròng. Ông Hồi phải vỗ về, dỗ dành cả tiếng đồng hồ cô mới nín. Biết tin vợ đang ở nhà cậu em, hai bố con lập tức tìm đến. Trước mắt Hoa là một người đàn bà hết sức xa lạ. Nhìn thấy Hoa, bà ta bước đến ôm chầm lấy cô:

- Trời ơi... con tôi... con gái tôi... mẹ không ngờ lớn lên con lại xinh đẹp thế này...

Hoa đẩy bà ta ra. Bao nhiêu câu hỏi cùng lúc dấy lên trong đầu óc cô: Đây là mẹ mình ư? Làm mẹ, sao bà ta lại bỏ mình từ lúc mới biết bò. Rồi tại sao đến đúng lúc này, bà ta lại trở về để phá hạnh phúc của cô?

Ông Hồi dằn giọng:

- Ai cho phép cô đến nhà thông gia để phá đám cưới của con tôi?

- Con ông, chứ không phải con tôi à? Nếu tôi không đẻ ra nó, thì nó đâu có ngày nay? Tôi không phá hạnh phúc của nó. Tôi chỉ bắt nhà kia đền bù cái công tôi đẻ ra nó thôi.

- Cô im đi. Cô không có bất cứ quyền gì về chuyện của con Hoa. Nó là con tôi chứ không phải con cô. Với bố con tôi, cô đã chết từ lâu rồi.

- Tôi nói cho ông biết. Gia đình kia không chồng đủ 1 tỷ cho tôi thì đừng có cưới xin. Tôi đã bảo họ thế đấy. Ông có biết họ nói thế nào không. Họ đòi hủy hôn. Tôi bảo thẳng, thích hủy thì hủy.

Giấy mời đã phát ra, không thể thu hồi lại được nữa. Ngày cưới, họ hàng nhà gái kéo đến, thì hay tin bố cô dâu đang cấp cứu ở bệnh viện.

(Kiến thức gia đình số 22)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?