Thứ ba, 25/09/2018 02:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mệt mỏi

08/11/2011, 14:14 (GMT+7)

Gia đình cháu không phản đối, cũng không cấm đoán chuyện cháu yêu anh. Mọi người chỉ dùng biện pháp góp ý với cháu mà thôi...

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Cô có còn nhớ cháu không, cô gái tìm đến cô trên số báo ngày thứ sáu 15/7? Cháu đã nhận được lời tư vấn của cô và cứ nghĩ rằng mình không phải tìm đến cô, làm phiền cô, nhưng cô ơi, thật sự cháu rất muốn được trò chuyện với cô, được nhận từ cô một sự chia sẻ nữa.

Lần trước cô khuyên cháu hãy để thời gian chứng minh xem tình cảm của cháu dành cho anh  như thế nào và cứ để anh đi nước ngoài. Nhưng cô ơi, chắc cô cũng biết đợt vừa rồi Hàn Quốc từ chối nhận lao động Việt Nam và bạn cháu cũng nằm trong những lao động chờ trong đợt đó. Gia đình anh bảo anh chuyển qua thị trường Nhật Bản nhưng khi anh hỏi cháu thì cháu khuyên anh không nên đi Nhật vì ở Nhật vừa rồi có rất nhiều thảm họa nên cháu rất sợ.

Sau này, gia đình anh cũng khuyên anh ở nhà và anh đã không đi Nhật. Một người nhà của bạn nhận anh vào làm quản lý xưởng của anh ấy trong Bình Dương nên anh vào đó đi làm. Lần trước cháu chưa nói với cô là anh ấy học ngành hàng hải cô nhỉ, vì thế nên anh không muốn đi làm vì nghề đó luôn phải xa gia đình.

Cháu yêu người con trai này và tin rằng anh có thể mang hạnh phúc cho cháu, nhưng có phải do cháu đang yêu nên mù quáng không nhận ra được điều gì không? Mới đây, anh ra thăm cháu, vì cháu đi học ở thành phố nên cháu không mời anh lên nhà mà chỉ nói cho anh chị cháu là cháu có bạn ra thăm thôi.

Cháu đưa anh qua nhà của chú (chú là người đã giúp đỡ cho chị em cháu rất nhiều, chú có quyền lực và đã xin việc cho cháu trước đây, giờ đi học cháu lại ở nhờ nhà của chú) và gặp cả chú cả cô. Nhưng cô ơi, chú có nhận xét không tốt về anh, chú bảo chú chưa nói chuyện nhiều nhưng mà nếu cháu lấy con người này thì cháu sẽ khổ lắm. Anh chị của cháu thì đã có ấn tượng không tốt từ trước, nay nghe chú nói thì lại càng có ác cảm hơn.

Gia đình cháu không phản đối, không cấm đoán nhưng lại dùng biện pháp góp ý. Cháu là một người nội tâm và hay suy nghĩ, cháu cảm thấy rất mệt mỏi cô ạ, cháu yêu người đó và muốn nhận được sự chúc phúc của gia đình chứ không muốn là một đứa con bất hiếu. Anh dường như cảm nhận được việc gia đình cháu không thích anh nên anh rất buồn và an ủi cháu rất nhiều.

Từ trước tới nay, cháu chưa nhận được hơi ấm gia đình, sự che chở và quan tâm như vậy từ lâu lắm rồi (từ năm 11 tuổi cháu theo anh chị vào miền Trung sinh sống) nên cháu không muốn mất những người thân ở đây. Cháu nghĩ, giờ coi như không yêu ai nữa, chúng cháu thống nhất sẽ chờ đợi nhau đến khi nào gia đình đồng ý mới thôi. 2 năm, 5 năm hay 7 năm nữa, khi đó cháu có tuổi và vẫn thấy anh yêu thương cháu thì gia đình cháu sẽ thay đổi cách nghĩ đúng không cô?

Cô ơi, cháu thật sự rất mệt mỏi, cô hãy cho cháu biết cháu phải làm gì cô nhé.

Xin cô lại giữ kín email giúp cháu.

Cháu thân mến!

Thư lưu cho biết cháu là cô gái 23 tuổi, làm việc ở huyện miền núi, đang đi tại chức 3 năm nữa mới xong, yêu một chàng cùng quê hơn mình 4 tuổi, người này có bằng đại học nhưng công việc không ổn định và đã từng có thời gian ăn chơi. Thư lần này khẳng định lần nữa ấn tượng của anh chị cháu, hai người mà cháu đã nương tựa khi vào miền Trung.

Thư trước nói anh chị không cảm tình chắc là do công việc cậu ấy không ổn. Thư này nói kỹ hơn, từ ấn tượng trực diện và chắc cũng từ chuyện cậu ấy là kỹ sư hàng hải mà hết đòi đi Hàn Quốc lại muốn đi Nhật Bản làm thợ.

Có những người có ngoại hình bất lợi. Như lông mày sâu róm, như môi quá dày, như mắt quá sâu…Thoạt nhìn thì những người có nhược điểm ấy hay bị đánh giá là dữ tướng hay khắc nghiệt, hay thô cộ. Tiếp xúc lâu mới thấy hình như họ khác với ngoại hình, họ hiền, thật thà, kỹ càng, ngay thật. Ai mới ra mắt người của bên kia cũng dễ bị đánh giá thấp như vậy.

Do người mình hay trọng “bên ta” và khinh “bên địch”, do cái tính xét nét cố hữu và một phần do cậu người yêu của cháu có vẻ như lông bông. Tàn tích ăn chơi một thời hình như bám rễ rất sâu trong tác phong, cốt cách của cậu ấy. Tốt bụng, nghị lực nhưng vẫn cho thấy hình ảnh đứng núi này trông núi nọ. Cởi mở nhưng chưa chắc là một người sâu sắc, đáng tin.

Một lần nữa cô khuyên cháu tiếp cận nhiều hơn đi. Người ta cùng quê thì không ngại bố mẹ cháu thấy xa lạ, khó chấp nhận. Dĩ nhiên, để cho chú của cháu và anh chị của cháu ưng bụng thì cậu ấy phải là người chân chỉ với công việc, biết kiếm tiền và trí tuệ trong sử dụng đồng tiền và biết đối nhân xử thế.

 Không có cách nào là tạo điều kiện cho cậu ấy đến chỗ cháu nhiều hơn, ngồi lại với anh chị cháu để hiểu nhau hơn. Và khi cháu đã kiên định thì năm năm hay bảy năm cũng không quá khó, cứ thống nhất chờ cho người thân thực hiểu mình đi rồi sẽ có kết quả tốt đẹp. Yêu nhau là duyên, còn sống với nhau là nợ, nếu cháu nợ con người ấy thì đành phải vậy, người thân sẽ tặc lưỡi chứ có thể làm gì hơn được, đúng không?

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận