Rồi chấp nhận làm nhiều nghề, để có tiền chơi ảnh khỏa thân…
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên (phải) và tác giả |
Tôi gặp Thái Phiên lần đầu vào giữa năm 2014. Có dịp công tác tại TP.HCM, tôi liền gọi điện. Và như dự đoán, Thái Phiên hẹn gặp ở một quán nhậu, dù lúc đó chưa biết tôi là ai. Chỉ nhớ quán nhậu có cái tên ngồ ngộ. Quán “Rặt dê”. Ở đường Võ Thị Sáu hay Điện Biên Phủ gì đó…
Gặp Thái Phiên, tôi hơi bất ngờ vì không giống cái dáng vẻ thư sinh trong ảnh chụp. Trông Thái Phiên “bụi bặm” hơn nhiều. Mà có lẽ thế, mới thích hợp với một nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Với Thái Phiên, tôi chỉ biết ở một không gian hẹp. Đó là một nghệ sĩ nhiếp ảnh - một “phó nháy” - chụp ảnh nude. Gần đây, ảnh khỏa thân không còn quá xa lạ với công chúng. Nhưng công khai in sách, công khai mở triển lãm, thì quả là còn hiếm hoi. Chí ít vào thời điểm năm 2014.
Thái Phiên không phải là người đầu tiên chụp ảnh nude, đã đành. Đương nhiên anh cũng không phải là người cuối cùng. Trong sự nghiệp nhiếp ảnh của anh, đã có một “bề dày” đáng nể. Anh đoạt tới 46 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có hơn 300 tác phẩm khác được chọn triển lãm tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hai tác phẩm “Xuân thì” và “Lối về” của anh được trưng bày tại Viện bảo tàng Nhiếp ảnh nghệ thuật Tây Ban Nha…
Đến với nghệ thuật nhiếp ảnh nude, như lời tâm sự của nghệ sĩ, “…Là bằng tất cả niềm đam mê mãnh liệt và bản năng… Hoàn toàn tự mày mò, xoay xở, góp nhặt lấy những kinh nghiệm sau những tấm ảnh chụp hỏng… Cố gắng rèn luyện cho tâm hồn luôn trong sáng hướng thiện, hướng mỹ và tự trang bị cho mình một thứ tạm gọi là “đức tin” - một niềm tin trong nghệ thuật - để giữ cho khuôn ngắm của mình luôn hướng về cái đẹp…”.
Là một cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành về Quản trị kinh doanh, nhưng Thái Phiên lại không chọn làm kinh tế, mà lại chọn cho mình nghề “bấm máy”. Đã vậy, về góc độ kinh tế, góc độ “quản trị kinh doanh” thì chọn chụp ảnh khỏa thân, như Thái Phiên nói vui, chắc chắn là “lỗ”. Biết vậy, nhưng anh vẫn theo đuổi. Và theo đuổi đến cùng. Chính là vì sự đam mê. Biết rằng không thể sống được bằng nghề chụp ảnh khỏa thân, nhưng Thái Phiên vẫn không từ bỏ. Để có thể giữ trọn vẹn sự đam mê này, Thái phiên đã phải làm rất nhiều nghề khác, để sống, để tồn tại. Như anh từng tâm sự: “Tôi làm đủ thứ nghề, để có tiền chơi ảnh khỏa thân”. Những nghề mà Thái Phiên đã phải làm, là đi dạy nhiếp ảnh, chụp ảnh Catalog, chụp ảnh quảng cáo, nhận trang trí phòng, phóng ảnh phong cảnh để bán…
Thái Phiên từng tâm sự: “Tôi làm đủ thứ nghề, để có tiền chơi ảnh khỏa thân” |
Nhận xét về ảnh khỏa thân của Thái Phiên, ông Phạm Kỉnh - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - đã nhận xét: “Những tác phẩm (trong tập sách ảnh nghệ thuật khỏa thân) của Thái Phiên đã góp phần mang lại sự thánh thiện, sự tĩnh lặng cho tâm hồn người xem và đưa người xem thoát ra khỏi những tất bật, lo toan trong cuộc sống thường ngày…”
Còn nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nhân xem những bức ảnh khỏa thân của Thái Phiên, đã nhận xét: “…Nhà nhiếp ảnh giỏi là người biết mượn cái trần tục để nói cái thánh thiện. Đó là đề thi vĩnh cửu cho nghệ thuật nhiếp ảnh mà những người cầm máy tài hoa không thể là những thí sinh tồi…”
Lần thứ hai tôi gặp Thái Phiên là ở Hà Nội. Một đêm đông. Cũng rét ngọt như mùa đông năm nay. Khi đến gặp, tôi chuẩn bị cho anh cái áo len. Rất may là Thái Phiên đã có đủ áo ấm. Ngồi ở quán “cóc” bên vỉa hè, Thái Phiên tâm sự, đang ấp ủ một cuốn sách mới. Đương nhiên là cuốn sách ảnh khỏa thân…
Đến hôm nay, thì tôi biết ấp ủ đó của anh đã thành hiện thực. Anh vừa có tác phẩm “Miền cổ tích” được nhận giải thưởng công trình sách của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, năm 2018.
Xin chúc mừng Thái Phiên.
Một số tác phẩm của Thái Phiên: