Thứ hai, 23/07/2018 06:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mở lòng

20/03/2012, 10:40 (GMT+7)

Từ ngày chuyển về quê làm việc, Loan rất buồn khi chẳng có ai chơi ngay cả hàng xóm cũng chẳng buồn bắt chuyện khi cô lên tiếng chào.

Là một sinh viên mới ra trường, xin chuyển về quê làm việc để được gần gia đình và hơn hết là gần nơi người cô yêu đang công tác. Thế nhưng, từ ngày chuyển về Loan rất buồn khi chẳng có ai chơi ngay cả hàng xóm cũng chẳng buồn bắt chuyện khi cô lên tiếng chào.

Loan con út, lại sinh ra trong một gia đình khá đầy đủ về kinh tế và có thế lực nên cuộc sống của cô từ bé đã rất dễ chịu. Tuy vậy, nhưng Loan không phải là người kênh kiệu, khi cô luôn làm vui lòng bố mẹ và thầy cô bằng thành tích học tập thuộc vào lợi giỏi của mình. Quanh Loan cũng có khá nhiều bạn bè, và cô hay giúp đỡ những gia đình bạn nào khó khăn với lòng nhiệt tình không bao giờ tính toán. Với lực học khá nên Loan dễ dàng thi vào một trường đại học danh tiếng của cả nước.

Ngày đứa con gái diệu nhập học, bố mẹ Loan lo lắng nên hai ông bà thân chinh tháp tùng con gái lên tận trường lo cho chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng rồi mới ra về. Nơi mà Loan trọ học suốt những năm đại học là căn hộ chung cư mi ni do bố mẹ thuê dài hạn. Sống một mình trong căn hộ rộng lớn và đầy đủ tiện nghi nhưng do lịch học và thi của Loan khá dày nên cô chẳng có thời gia để làm quen những hàng xóm bên cạnh. Lâu dần thành quen, Loan trở nên khép kín, không quan tâm ai, làm gì xung quanh khu mình sống và những người ở đây cũng chẳng biết Loan là ai khi hôm nào cô cũng vắng nhà, nếu không đi đâu thì cô cũng cửa đóng then cài kín mít nên mọi người cũng ngại hỏi chuyện.

Loan cứ sống như vậy kể cả khi ốm đau cô cũng phải tự mình lo lắng không người hỏi han. Chỉ đến khi, mấy bạn cùng lớp thấy cô vắng học lâu mới đến hỏi thăm thì lúc đó Loan đã xanh xao sau mấy hôm không ăn nổi gì. Bốn năm sau, Loan cũng tốt nghiệp ra trường, vì muốn gần gia đình cũng như gần nơi người cô yêu đang công tác, Loan chuyển quê xin việc làm. Một công việc nhàn hạ trong một công ty lớn ở thành phố là thành quả mà nhờ thực lực cũng như các mối quan hệ của gia đình Loan. Lần này, Loan cũng phải ở trọ, bởi tuy ở cùng tỉnh nhưng chỗ cô làm cách nhà những mấy trăm km. Có thói quen từ khi còn là sinh viên nên chuyển về chỗ ở mới Loan cũng chẳng buôn giao lưu với ai. Cô cứ sống khép kín, lập trình giờ giấc làm đi làm và về nhà.

Một hôm, đến cơ quan Loan thấy mấy chị đang bàn tán xôn xao chuyện chị Oanh trưởng phòng chiều nay xin nghỉ bởi chỗ khu chị có gia đình hởi vợ cho con nên nhờ giúp. Loan ngạc nhiên hỏi lại: “Thế chị Oanh với gia đình đó là bà con hay sao người ta lại nhờ chị ấy”. Mọi người ngạc nhiên nhìn Loan: “Không có bà con chi hết mà chỉ là hàng xóm thôi”, mấy chị lên tiếng. Loan nói như tiếc rẻ: “Hàng xóm chỗ chị Oanh chắng bớt cho khu chỗ em, từ khi về đó đến nay, em chắng quen ai cả”. Cả phòng tròn mắt nhìn Loan, một người hỏi: “Sao lạ vậy, hay em sống khép kín quá”. Loan thở dài đánh thượt nói: “Có lễ vậy, giờ em đi làm về chỉ biết đóng cửa ở trong nhà chứ có biết chơi cùng ai đâu”. Nghe vậy, mấy người trong cơ quan xúm lại hiến kế cho Loan làm quen với hàng xóm.

Rất nhiều ý kiến cả phê bình lẫn hiến cách cho Loan khi đối nhân xử thế với mấy người hàng xóm. Loan ra chiều thán phục những chiêu mà các bà chị đi trước, mấy hôm đó Loan cứ thập thà thập thò đề làm quen với hàng xóm. Nhưng mỗi khi định lên tiếng thì cô lại thấy ngài ngại. Đến hôm nay, trước khi đi làm loan mang giặt chăn màn trong nhà ra phơi, đến tối cô lại có việc nên mãi hơn 10 đêm mới về nhà. Sực nhớ chăn màn giờ này còn phơi sương, Loan vội vàng lao nhanh về nhà nhưng chẳng thấy đồ của cô đâu. Một chút trấn tĩnh, Loan bắt đầu suy đoán, hay là có ai đó lấy mất đồ của cô, hay ai đó tốt bụng đã đưa vào giúp mình. Nghĩ đến đây, Loan lắc đầu, chắc chẳng có ai tốt thế đâu.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa, Loan chạy ra mở thì thầy một người phụ nữ tay xách, nách mang nào là chăm màn của cô nói như thanh minh. Lúc chiều thấy cô đi làm về muộn nên tôi mang cất hộ, giờ thấy cô về mang sang cho cô dùng vậy. Loan chỉ kịp lý nhí cảm ơn. Từ việc đó, từ hôm sau, Loan gặp lại người hàng xóm tốt bụng, hai người chào nhau rồi bắt chuyện vui vẻ. Kể từ đó, Loan cảm thấy cuộc sống đỡ buồn hơn khi về nhà có người để trò chuyện và lập hội lập hè mỗi khi có ngày lễ đến. Sáng nay đến công ty, Loan hồ hởi khoe với đồng nghiệp về những người hàng xóm thân thiện và vui tính. Mấy bà chị đáp lại cô, mỗi người ai cũng có nhu cầu làm bạn, bản thân mình phải là người cởi mở tấm lòng thì người ta mới dám bắt chuyện với mình chứ.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận