Thưa cô kính mến!
Cháu lấy chồng có lẽ cũng không có gì đặc biệt, cháu cũng như nhiều cô gái khác trên đời này. Học đại học nguyện không yêu ai, để đi làm thêm và tự túc được chút nào hay chút ấy, rồi thì học xong ráo riết xin việc để có đồng lương phụ giúp ba má nuôi hai em.
25 tuổi sầm sập đến. Khi ấy người cháu sau này cháu gọi là chồng 31 tuổi. Anh bảo mẹ anh kỹ càng lắm, nói có quen ai thì cũng sau 33 mới tính chuyện cưới hỏi, ba mốt bước qua ba mươi ba bước lại.
Thì cũng đâu có sao, anh già chứ cháu chưa già, cháu đâu sợ ế. Truy mãi anh chỉ nói chung chung, đến tuổi này thì cũng vắt vai vài ba mối nhưng có lẽ, mẹ anh khó tính nên người ta ngại, người ta chạy trước hết.
Má cháu nông dân nhưng bà ngoại rồi bà cố ngày xưa là con cái điền chủ, sống phong lưu, cháu không có gì phải ngại một người nổi tiếng khó khăn như mẹ của anh.
Cháu nghĩ vậy và khi anh đã quyết dừng lại với cháu rồi đưa về nhà anh chơi, cháu thấy bà mẹ chồng tương lai cũng giống như cháu hình dung. Bà kỹ tính thôi chứ không phải khắc nghiệt, giỏi giang, biết cư xử thì bà rất dịu dàng, yêu thương mình.
Vậy là phía mẹ chồng không có gì phải đối phó. Cưới năm anh 34 thì cháu cũng 28. Phải nhanh nhanh có bầu, anh bảo và cháu cũng nghĩ vậy. Nhưng mình tính không bằng trời tính. Thả phanh, du lịch, đổi gió đủ kiểu mà cơ thể cháu không tín hiệu gì.
Mẹ chồng bảo ba mốt bước qua ba mươi ba bước lại, khó à nha. Sinh đẻ mà cũng 31 rồi 33 sao cô? Bỗng dưng cháu nhận ra có cái gì đó về vía, về từ trường… khiến cháu như bị chênh với nhà của anh. Ba chồng thì rất được nhưng nghe vợ răm rắp.
Cháu giấu chồng cháu đi khám. Bình thường hết cô ơi. Hay là nói chồng đi khám hả cô? Sao cháu ngại đề cập chuyện đó quá, sao càng ngày hai vợ chồng như là khách khí nhau, không gắn kết như cháu hình dung.
Là tâm lý sao cô? Hay là vì anh ấy có vấn đề nên đổ thừa cho mẹ anh khó khiến mấy người trước cháu bỏ của chạy lấy người?
----------------------
Cháu thân mến!
Theo cô, như cháu mô tả và lá thư dài này, cô thấy bà mẹ của cậu ấy có tin một cách thái quá vào ngày giờ năm tháng và nhiều tiểu tiết khác trong bí ẩn của đời sống. Với một người quá tin chuyện này chuyện kia để kiêng cữ, với những người bắt buộc phải tin như thể đối phó, thì sẽ bị chênh nhau, khập khễnh mọi chuyện.
Gọi là nghịch vía, gọi là không hợp bởi từ trường, gọi là hủ lậu với tân tiến, gọi là bày vẽ với đơn giản, gọi là mua rét về mà run…cũng được.
Sao không thấy cậu ấy nóng lòng đi khám để có con? Nhưng đàn ông nói chung rất ngại đến nam khoa đó cháu. Chuyện kia bình thường nhưng vợ không đậu thai được nó lại không nằm trong khả năng chăn gối hay dương lực hay những việc khác.
Cho nên phải có khám để có hướng mà điều chỉnh bằng ăn uống, thể dục, hay là biết để không cầu mong nữa. Cô có đứa cháu gái thấy khỏe mạnh mà trứng non, toàn trứng non, chồng nó cũng rất nam tính rất menly nhưng “chưa đến chợ đã rơi tiền”.
Cả hai vợ chồng đều khiếm khuyết sinh học nên phải 3 lần làm hiếm muộn mới “tậu” được một đứa bé trai năm nay 2 tuổi, cưng hết biết.
Vợ chồng mà né tránh chuyện tâm sự việc cụ thể kia, chứng tỏ các cháu còn làm khách của nhau. Hoặc là chồng cháu có vấn đề nên mới muộn lấy vợ mà có khi, mẹ cậu ấy tin vào kiêng cữ tuổi chứ không biết gì hơn.
Phải có đi khám nếu vẫn quyết gắn bó và có con. Bằng như cậu ấy tỏ ra có vợ mà không cần có con, cũng là một quan niệm hiện nay, không sao cả.
Nhé cháu, việc hệ trọng ấy là không ngập ngừng được nữa, thời gian đã rượt ở sau lưng, phải đối thoại, phải vạch ra tương lai hết sức kỹ càng để thong dong sống.