Đất đai, ruộng vườn không có để sản xuất, con cái tật nguyền, chị còn phải nuôi mẹ chồng trên 80 tuổi.
Chị Bình và mẹ chồng trước căn nhà dột nát |
Sau khi anh Nguyễn Văn Liên (chồng chị) lâm bệnh, trong nhà có gì đáng giá đều bán lấy tiền và vay mượn thêm bà con xóm làng để đưa chồng đi chữa trị nhiều nơi mà bệnh tình không thuyên giảm. Anh mất vào năm 2015.
Từ đây, cuộc sống hàng ngày chị Bình phải đi làm thuê cuốc mướn để có tiền đong gạo nuôi 2 đứa con cùng người mẹ già yếu, đau ốm thường xuyên. Quần quật chặt mía thuê cả ngày, chị Bình mới kiếm được 80 ngàn đồng để chi tiêu ăn uống, tiền thuốc men cho mẹ chồng và đứa con thứ hai là Nguyễn Quang Huy (SN 2014, tật nguyền bẩm sinh), trái gió trở trời là lên cơn đau vật vã. Tiền đi làm thuê không dư giật được đồng nào. Có tháng mưa ròng cả tuần, 4 mẹ con bà cháu rau cháo cầm chừng. Vì vậy mà cháu đầu Nguyễn Quàng Hà (học lớp 2), nhịn ăn sáng hàng ngày để tới trường.
Trong căn nhà cấp 4, tài sản không có gì đáng giá ngoại trừ chiếc giường cũ kĩ dành cho 4 người chen chúc nhau để ngủ. Cực chẳng đã, nhà cửa của chị Bình do bố mẹ để lại và được làm từ lâu nên toàn bộ hoành, rui, mè sâu mọt đã ăn đứt chân, chỉ còn trơ ngói bám vào nhau. Chỉ một cơn gió mạnh là ngói có thể rơi xuống gây hậu quả khôn lường.
Chị Bình nghẹn ngào tâm sự: “Tui chỉ cầu trời luôn nắng, còn mua xuống khổ lắm các chú ơi! Nghỉ đi làm thuê ngày nào là ngày đó không có tiền mua gạo, nhà cửa ngồi bên trong nhìn lên thấy rõ ánh nắng xuyên qua, ước áo có tiền sửa lại căn nhà để mấy mẹ con bà cháu khi trời mưa xuống đỡ khổ hơn, nhưng cuộc sống như thế này thì đến bao giờ mới có tiền sửa lại căn nhà?”.
Nếu cộng đồng xã hội cho chị một điều, chị ước điều gì? "Nếu được vậy, tôi luôn mong có một số tiền để sửa lại căn nhà", chị nghẹn ngào.
Qua đây, chúng tôi luôn mong các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân đạo trên mọi miền đất nước sẽ giúp đỡ chị Bình thực hiện được mơ ước lâu nay.