Thứ sáu, 22/06/2018 09:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một câu nhịn chín câu lành

15/11/2013, 10:30 (GMT+7)

Cô hoàn toàn thống nhất với cháu, không nên vì bất kỳ va chạm nào mà lao vào cấu xé đâm chém nhau. Mình sẽ thiệt và con mình sẽ khổ.

Cô Dạ Hương kính mến!

30 tuổi, cháu đang công tác tại một xã miền núi. Chồng cháu là giáo viên. Hai vợ chồng đi làm chắt chiu mua đất tự xây nhà, luôn thương yêu bảo ban nhau sống cho tốt. Hàng xóm của cháu, cũng dân viên chức Nhà nước (ông 50 tuổi, có địa vị trên tỉnh, vợ làm ở xã) nhưng họ không sống xứng đáng như địa vị của họ.

Trong quá trình mua đất xây nhà, chúng cháu nhờ chính quyền địa phương xem xét và xác minh diện tích đất. Nhà xây xong 1 năm thì vợ chồng người hàng xóm này qua nói rằng đất của họ vẫn còn lại ở bên nhà cháu 20 cm (trong khi nhà họ xây rào kiên cố cách đây 8 năm).

Chính quyền can thiệp, khẳng định người hàng xóm sai. Cũng từ hôm hòa giải tại xã, vợ chồng cháu bị họ trả thù. Nhổ cây, hoặc đổ thuốc làm chết hết cây kiểng và nhiều chuyện họ dựng lên để chửi cháu nguyên ngày (vợ chồng cháu không muốn gây sự nên họ chửi một mình). Bao nhiêu lời thô bỉ được tuôn ra.

Ba và mẹ cháu đến định hỏi chuyện ra sao nhưng chưa chi ông hàng xóm đã đi báo với trưởng thôn rằng mẹ cháu qua nhà đó chửi rủa, làm dữ. Thôn mời nói chuyện, họ nói toàn điều nhân nghĩa cô thấy có hay không chứ. Họ giống như hai con thú hoang lồng lộn, mẹ cháu chán gia đình đó, vợ chồng cháu cũng chán luôn.

Chán quá thì mình tránh, coi như họ không có mặt vậy. Nhưng họ đâu có chịu để yên, tiếp tục bày mưu tính kế. Họ nhét băng vệ sinh vào mấy đường ống thoát nước trên mái nhà cháu, trời mưa nước không có đường thoát, cháu phải nhờ thợ trèo lên mới phát hiện chuyện động trời ấy.

Lại mời thôn lên, xem xong làm biên bản ghi nhận thôi chứ làm gì được họ, không ai làm gì được họ. Băng vệ sinh ư, nếu cháu cũng trả đũa vậy thì sẽ cắn rứt lương tâm, chồng cháu lại là giáo viên, mình làm bậy thì không mặt đâu nhìn chúng nó?

Cô phụ nữ xã khuyên cháu tránh họ đi, đừng làm gì khiến họ thấy chướng. Họ ở ngoài sân, tụi cháu trốn trong nhà, vợ chồng cháu không dám nói cười vì sợ họ thấy chướng rồi họ lại hại mình. Họ có cái tính ganh tỵ, cực kỳ ganh tỵ, hình như hạnh phúc của cháu làm họ đau hay sao ấy.

Nhưng mình hiền quá thì họ lấn tới. Bây giờ cứ sáng sáng là họ tạt nước tiểu qua cửa sổ phòng ngủ nhà cháu, khai chịu không thấu. Phơi đồ thì đem toàn mấy cái thứ nhạy cảm ra trước cửa nhà cháu phơi.

Cháu trực tiếp đi gặp chị vợ nhà đó và mời chị đi uống nước. Cháu nói “chị ơi, em đây thật sự không biết vợ chồng nhà em đã làm gì mà anh chị cảm thấy không hài lòng thì chị nói đi để vợ chồng em sửa chữa, mình sống gần nhau mà chị cứ chửi em hoài chị cũng mệt mà em cũng không thoải mái”.

Chị ta nói: “Mày đi uống máu dơ của mấy bà bị kinh hàng tháng đi, mày đi uống nước đái đi, mày kêu cả gia đình dòng họ cha mẹ nhà mày đến đây quỳ lạy vợ chồng tao!”.

Trên đời này có nhân quả không cô, tại sao vợ chồng nhà đó làm toàn những đều bậy bạ mà cháu thấy họ không sao. Sống như cháu có hèn nhát lắm không? Một số người khuyên nên làm dữ một lần cho họ sợ, nhưng không lẽ vì chút xích mích vụn vặt mà đi cầm dao đâm chém nhau rồi rủ nhau vô tù ngồi?

Xin đừng công bố email của cháu.

Cháu thân mến!

Cô từng thấy nhiều người vì một vài xăng-ti-mét đất mà lồng lộn, xô xát nhau. Rõ ràng nhà đó tiếc 20cm đất họ định trấn của các cháu mà không trấn được. Vì sao họ lộng hành như vậy? Là vì ông chồng đứng tuổi ấy có sừng có mỏ ở tỉnh và bà vợ của ông ấy lại ở xã nữa. Họ có “trời cao” mà cũng có triện xã (nếu cần thì chính quyền sẽ bênh vực họ).

Ở đời ngậm máu phun người chuyện thường. Như họ vu mẹ cháu làm dữ và chửi rủa nhưng chính họ mới phun ra trước những lời độc địa thô bỉ đó thôi. Thôn làng biết cả, người tốt biết cả nhưng không ai muốn dây vào. Biết bao nhiêu chuyện đau lòng đã xảy ra, chỉ vì cộng đồng tê liệt phản ứng.

Cô suy nghĩ mãi lá thư rất dài này, nếu cô lâm vào cảnh cháu, cô không biết sẽ phải làm sao? Có lẽ, nếu các cháu có sai lầm hay sơ xuất là ngay từ khi mua đất đã không tường minh lịch sử mảnh đất và khi xây nhà cũng không đánh hơi được phản ứng của đôi hàng xóm ấy.

Họ ăn không được nên phá cho hôi mà hai cháu thì vừa thấp cổ bé họng, vừa có cái thể diện và lương tâm nhà giáo ràng buộc nữa.

Ông bà nói bán bà con xa mua láng giềng gần. Hàng xóm mà lưu manh và ỷ thế bắt nạt mãi thì chịu cũng không thấu. Nước không dời được nhưng nhà thì dời được. Trước mắt các cháu hãy tiếp tục phớt lờ, đóng cửa sổ, tường rào ai người nấy sống, họ làm ồn hay họ chửi thì họ nghe.

Rồi họ sẽ nản, họ sẽ nghỉ. Và rồi đời sẽ có những biến động mà chính họ cũng không ngờ. Không ai chửi được cả ngày, cũng không ai nắm tay được cả đêm, cũng không ai thù mãi một người. Các cháu vai vế thấp, tuổi tác nhỏ hơn, một câu nhịn chín câu lành, để thời gian nữa xem sao.

Cô hoàn toàn thống nhất với cháu, không nên vì bất kỳ va chạm nào mà lao vào cấu xé đâm chém nhau. Mình sẽ thiệt và con mình sẽ khổ.

Cô đã từng ở cạnh nhiều đôi hàng xóm trong nhiều lần chuyển đổi chỗ ở, cô nghiệm ra rằng mình cứ hiền và ngay thẳng rồi trời sẽ thương. Ai sao thì trời cao có mắt, đó là chuyện của trời, chuyện nhân quả là có thật cho dù nó có diễn ra muộn hơn chúng ta mong đợi mà thôi.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận