Thứ hai, 16/07/2018 10:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một chàng trai Cà Mau& Những đám mây bốc cháy

16/06/2011, 11:02 (GMT+7)

Tôi vẫn nhớ cái mùi quan ải phập phồng trên những lá thư Lê Minh Nhựt gửi về tạp chí Văn nghệ Cà Mau, hồi tôi còn làm ở đó.

Tôi vẫn nhớ cái mùi quan ải phập phồng trên những lá thư Lê Minh Nhựt gửi về tạp chí Văn nghệ Cà Mau, hồi tôi còn làm ở đó.

Dòng ghi địa chỉ trên thư đã gây một cảm giác phiêu bạt, giang hồ, khi Bạc Liêu, khi Chi Lăng, lúc thì Rạch Gốc… những địa danh xa tít mù tắp như ở phía bìa trời. Một bữa anh chàng bìa trời ghé qua, một cậu trai sinh năm 1981 trẻ măng chứ không phải ông già như người tòa soạn tưởng, dựa vào giọng văn, kín đáo dè dặt chứ không cởi mở, phóng khoáng, băm bổ chịu chơi như người tòa soạn tưởng, cũng dựa vào giọng văn.

Cứ vậy, những sợi tưởng nối dài, lùng nhùng quanh người Lê Minh Nhựt. Anh chàng cũng không buồn tháo bỏ, cứ rúc vào đó như con sâu rúc vào kén, kệ đời. Phẩm chất làm bạn bè nhăn mặt nhưng rất cần thiết cho một người viết. Tưởng hiền, hóa ra lém lỉnh, nghịch ngầm, mà vài bạn học hay dùng câu “thằng đó trời đất vô phương…” để mô tả đứa bạn thuở thiếu thời. Tưởng nghiêm ngắn, khô khan hóa ra phá phách, mê chơi.

Cái tính cách khó nắm bắt, xa xôi ấy còn gieo tưởng cho nhiều người khác, tôi vài lần nghe đâu đó những lời than phiền kiểu như Lê Minh Nhựt tự cao, khó gần, thằng nhỏ không có phẩm chất bầy đàn, lúc nào cũng không sẵn sàng vào một cuộc chơi. Và tưởng gì, vỡ lẽ điều gì, đính chính lại sự nhìn nhận gì… thì  cái cảm giác giang hồ ở nơi Lê Minh Nhựt chưa bao giờ tắt đi trong tôi.

Dù giờ Lê Minh Nhựt đã sống đời công chức rồi, dù chúng tôi chỉ gặp nhau trong một không gian phố xá chật hẹp. Dù trông thấy Lê Minh Nhựt ngồi trên máy tính hàng giờ, tôi vẫn nghĩ Lê Minh Nhựt đang rày đây mai đó, theo cách của riêng mình. Bằng vốn sống đầy ắp những ngày lăn lóc ở trong quân ngũ, ở trung tâm y tế một huyện lỵ heo hút, ở trên cánh đồng nhà mình… những cuộc đi của Lê Minh Nhựt lại ẩn hiện mênh mang trên trang viết.

Những truyện ngắn trong tập truyện “Những đám mây bốc cháy” cũng là những chuyến đi vào tình người và lòng đời trên cái nền những dòng sông, đồng bãi, cánh rừng phương Nam ngỡ như quen mà lạ. Giọng điệu thay đổi chóng mặt khi chân phương, thực thà khi mộng mị, huyền ảo khi chua lè, chát chúa. Như một chàng trai rụt rè sắp đi đến cuộc hẹn đầu tiên, Lê Minh Nhựt dè dặt thử vài ba cái áo đẹp nhất, mong tìm được một cái hợp với mình mà không chìm lẫn vào người khác.

Cái bồn chồn này dường như người ta ai cũng trải qua, cái nhìn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên... Phải đến khi yêu nhau lắm người ta mới nhận ra tấm lòng quan trọng hơn tấm áo. 

NGUYỄN NGỌC TƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận