Thứ tư, 20/06/2018 02:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một năm mới đã thực sự bắt đầu với chúng ta...!

22/02/2018, 06:50 (GMT+7)

Một năm mới đã thực sự bắt đầu với chúng ta, những người nặng lòng với cổ truyền, tập tục và xuất phát dựa theo âm lịch.

Bạn đọc quý mến!

Không phải chúng ta là một cộng đồng âm lịch nhưng thật khó phai nhạt thói quen hiếu hỉ, chùa đình, dịch chuyển, làm mới… đều tính theo lịch âm.

Ảnh minh họa

Với Dạ Hương, vừa tròn 10 năm từ Hà Nội chuyển vào sống hẳn ở Sài Gòn (2008 - 2018). Cái mốc ấy có ý nghĩa gì với chuyên mục Tư vấn gia đình? Tự dưng thời điểm ấy thư bưu chính thưa thớt dần để nhường chỗ cho thư điện tử (e-mail). Điều đó cho thấy bước chân thần tốc của Internet mà các nhà mạng Việt Nam ta nhanh nhạy có cỡ. Chỉ khoảng năm 2010, hầu như thư bưu chính thành quá vãng, việc ấy thông tin rằng người vùng sâu vùng xa đã có thể được hưởng tiện ích của thời điện tử và rồi không bao lâu, smartphone tràn ngập hang cùng ngõ hẻm.

Có một sự thật đáng mừng: báo mạng, báo điện tử, báo online đã giúp cho các bạn có nhiều kênh để tham chiếu nếu như bạn gặp một vấn đề tương tự. Tòa báo NNVN nhìn thấy hiện tượng đó nên đã chủ trương rút bớt 1 kỳ thư trong tuần (còn 3 kỳ/tuần). Nhưng thăm dò cũng cho thấy chuyên mục Tư vấn gia đình của NNVN vẫn được quan tâm.

Có lẽ, ở nhiều trang báo điện tử khác họ đặt vấn đề chứ chuyên gia không gỡ rối cho “đương sự”. Trong lúc bối rối, người ta cần một hướng hoặc một cách và mỗi chuyên gia tư vấn đều có lời khuyên của riêng họ. Nếu nội dung khuyên giống nhau đi nữa thì cách nói, chữ nghĩa… của mỗi chuyên gia cũng mỗi khác.

Chừng như xã hội không giảm bớt những vấn đề hóc búa mặc dù số lượng báo điện tử nhiều lên nhanh chóng. Còn có những Trung tâm tư vấn online giá rẻ hoặc là miễn phí nữa. Nhưng vì sao, vì sao xã hội không trong hơn, bạo lực không hạ nhiệt, số người bị tổn thương tăng cao và… như các bạn biết đó, chúng ta chưa có thực một đội quân bác sĩ tâm lý cho toàn dân. Vì vậy, những chuyên gia tư vấn như Dạ Hương vẫn còn cần thiết.

Chao ơi các bạn, những vấn đề đau đáu hiện nay mà chúng tôi thường gặp thực sự rất ít hoặc chưa từng có ở thập niên trước, thời internet còn là đặc quyền của đô thị và điện thoại thông minh chưa được người ta mê vì sự quá thông minh của nó. Nghĩa là, có những vấn đề hoàn toàn của thời toàn cầu hóa này mà nếu không thấu hiểu, chúng ta dễ ngơ ngác, hoang mang và suy sụp.

Đó là tình trạng khó dạy bảo con. Đó là chuyện vợ chồng cùng hướng ngoại. Đó là phụ nữ chủ động ly hôn nhiều hơn. Đó là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nặng nề hơn. Đó là giới tính của vợ hoặc chồng hoặc của con mình. Đó là phim đen dễ dàng khiến bố hư, con hư, hàng xóm hư, làng quê xao xác. Đó là chủ quyền tài sản do nữ quyền mạnh lên và phụ nữ được luật pháp đồng hành. Đó là chuyện tiền nong làm cho hạnh phúc của mỗi gia đình đều ngấm ngầm nguy cơ do “không tiền thời nay là không chấp nhận được”. Vân vân và vân vân.

Nhiều lúc chuyên gia cũng thấy hoang mang: mình gỡ cho người ta vậy chứ mình cũng lắm nỗi niềm. Nhưng chuyên gia cũng vi vu nhiều, các nước, thấy sao cũng toàn cầu hóa mà người ta thanh bình chứ không hỗn độn như xứ mình? Vì sao? Như Bhutan, nước nông nghiệp và Phật giáo đậm như ta? Như Hàn Quốc cũng xuất phát dây nhợ với văn hóa Hán ngàn năm như ta? Hay như Lào, vùng sâu vùng xa của thế giới mà nhà không cần khóa, xe không cần gửi, người người chậm rãi khoan thai? Ấy là chưa kể Bắc Âu thiên đường của nhân loại về mọi mặt. Vì sao xứ ta lóp ngóp?

Có lẽ, các bạn ạ, chúng ta đông dân, mật độ dân của ta cao hơn cả Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới. Có lẽ chúng ta có tỷ lệ nhà nông cao nhưng con người chưa sống được bằng nông sản. Có lẽ do dân trí chúng ta quá thấp, nông thôn rộng mà cuộc sống của người nông thôn đã bị đô thị hóa và công nghiệp hóa phá vỡ. Có lẽ, điều này khá quan trọng đây, nền giáo dục của chúng ta ươm thành tích chứ không thực sự ươm người. Có lẽ, vì dân trí vậy nên số đông vẫn xa vời với sách, dân chúng không đọc sách mà lại hay mê bia, mê đỏ đen, mê nhiều thứ vô nghĩa, như mê game hoặc mê phây-búc chẳng hạn…

Không khỏi những lá thư giãi bày những vấn đề giống nhau và chuyên gia cũng khuyên những lời không khác mấy. Như một thứ bệnh thì kê toa thế. Biết làm sao hơn. Với tỷ lệ mà ngành y vừa công bố, trên 20 phần trăm người Việt nước mình bị cho là có dấu hiệu tâm thần (trầm cảm) thì chuyên gia như chúng tôi lo lắng lắm. Sẽ còn những người tìm đến mình, không sao, chỉ sợ thư chưa lên thì người ấy đã tự xử! Tha thiết mong các bạn hiểu thời đại của chính mình mà bình tĩnh sống và xoay xở đúng cách, đúng mức, đúng liều. Cuộc sống không hồng cũng không đen như ta nghĩ, ta thấy như là rối tung vì thế giới phẳng cho ta lượng thông tin quá tải đó thôi.

Cầu mong tất cả các bạn đã tin và yêu chuyên mục Tư vấn gia đình hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi dù chỉ là làm độc giả lặng thầm. Cầu mong các bạn bình tâm, an lành, tìm thấy niềm vui trong năm mới.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận