Thứ sáu, 21/09/2018 01:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một người Việt lấy chồng nổi tiếng Hollywood

04/03/2011, 09:27 (GMT+7)

Chị được biết đến nhiều trên báo chí nước ngoài là hôn thê của “huyền thoại Hollywood” đương đại Brian Grazer, nhà sản xuất danh tiếng...

Châu Giang, Brian chụp chung với Tổng thống Obama

Từng dự thi HHVN năm 1990, Châu Giang được bạn bè Hollywood gọi là nữ nghệ sĩ 5P: peasant, pianist, painter, princess, poet (nông dân, nghệ sĩ piano, họa sĩ, công chúa và nhà thơ - PV).

Chị được biết đến nhiều trên báo chí nước ngoài là hôn thê của “huyền thoại Hollywood” đương đại Brian Grazer, nhà sản xuất danh tiếng của những bộ phim như: Găng-tơ Mỹ, Tàu Apollo 13… và cũng là người đồng sáng lập Hãng Imagine Entertainment của Hollywood. Cuộc trò chuyện với NNVN dưới đây đã được lược ghi từ hơn 12.000 chữ chị gửi về.

NHÀ TÔI Ở CẠNH TOM HANKS

Ai là hàng xóm của chị ở Hollywood?

Mình và Brian Grazer đã sống chung 4 năm tại ngôi biệt thự kiểu Tây Ban Nha của Brian (Los Angeles, Mỹ). Nhà mình ở cạnh những nhân vật nổi tiếng như: Tom Hank, Paris Hilton, Sting...  Thỉnh thoảng, Brad Pitt - Angelina Jolie, hoàng tử Andrew, kết thân với công chúa Beatrice York (Anh) cũng qua ăn tối với vợ chồng mình. Lễ hội Haloween, lũ trẻ nhà Anglina Jolie cũng qua gõ cửa lấy kẹo.

Chị có ấn tượng gì về Brian?

Mình quen anh Brian trong một buổi tiệc cuối tuần ở New York, bữa tiệc này nhằm quyên góp tiền cho người nghèo và vô gia cư. Vào thời điểm đó, anh Brian đang quay bộ phim Găng-tơ Mỹ. Nhìn mái tóc anh ấy kìa, dựng đứng, rất nghịch ngợm và cá tính. Khuôn mặt anh ấy có gì đó mà người ngoài có thể biết ngay là nghệ sĩ.

Sống chung là một quyết định khó khăn với những người bận rộn…

Đúng là bọn mình chẳng có nhiều thời gian cho nhau, nhiều khi như vậy cũng buồn lắm. Những lúc giận nhau thì anh ấy bao giờ cũng là người đầu tiên làm lành và mình cũng không bao giờ giận lâu quá 10 phút. Nói chung, anh ấy là người dễ chịu. Danh tiếng làm con người bận rộn nhưng không làm mất đi bản tính của một con người sống tình cảm.

Nhiều báo chí nước ngoài như Reuters, New York Times… đưa tin, chị là “tập 3” của anh ấy. Chị có ngại không?

Brian là người đã làm cho mình lần đầu tiên cảm thấy thật sự yêu đời và yên tâm làm việc, hơn nữa, chúng mình có sự nhạy bén của nghệ thuật. Đó là lực hút của nghệ sĩ với nhau. Khó ai có được cuộc sống hoàn hảo, 3 mối tình tan vỡ của anh ấy cũng chả sao. Mình không ngại đâu. Bố mẹ, họ hàng luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Sau này cưới nhau, chị có định mua nhà và về sống tại Việt Nam?

Nhà thì mình có rồi, nhà của bố mẹ đó và có thêm một căn ở Bắc Ninh, còn về Hà Nội thì suốt ngày ở Metropole thôi, ở đó tuyệt vời, đi lại cũng tiện. Còn chuyện về sống ở Việt Nam thì mình chưa tính tới.

"QUÊ MÌNH VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI KHỔ LẮM" 

Xa Việt Nam, chị nhớ nhất điều gì?

Nhớ Hà Nội và kí ức tuổi đôi mươi. Những kỷ niệm khó quên nhất là những buổi chiều đi xe đạp ở đường Thanh Niên và ngắm hoa phượng. Thời học sinh, mình học Trường THPT Chu Văn An, mình thường ngước lên nhìn hoa phượng và ngửi thấy thoảng mùi nước Hồ Tây, đi xa nhà rất lâu nhưng chưa một nơi nào khiến mình có được cảm giác thư thái như vậy. Nhiều khi nhắm mắt lại, mình cứ hay tưởng tượng đang đạp xe, xuống dốc đường Thanh Niên và lên dốc, vã hết cả mồ tôi. Hồi bé, mình còn hay mò cua bắt ốc ở Hồ Tây cùng bạn. Cứ được con ốc nào thì đem về ngâm cho hết bùn và luộc ăn, thời đó nghèo mà. 

Trong kí ức của chị, người bạn thân Hoa hậu Bích Phương là…?

Thời đó, mình và Phương cùng đóng phim tại trường Trưng Vương, đối diện với trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tụi mình vào vai học sinh trong lớp, mình nhìn thấy Phương với mái tóc ngắn, thấy rõ được cả bộ mặt sáng và thông minh, lúc đó Phương được đóng vai chính. Một tháng sau, xem vô tuyến thì thấy Phương được chọn là Hoa hậu, nghe Phương kể, giải thưởng chỉ là cái xe đạp thôi và Phương nâng niu lắm, chả dám đi. Sau đó, tụi mình chơi thân với nhau, mình nhớ Phương có giọng nói khác biệt, rất trong sáng, cả 2 nói chuyện rất hợp nhau về sở thích. Lúc đó, bố của Phương làm cùng cơ quan với mẹ mình nên cũng có nhiều chuyện để nói. Tụi mình thường đi lang thang trên các phố phường Hà Nội, đó là kỉ những kỉ niệm đẹp nhất.

Sau đó, mình cũng đi thi Hoa hậu (năm 1990) và lọt được vào Top 10, nghĩ đến thời điểm này, nhiều khi mình cứ tủm tỉm cười.

À, kể anh nghe chuyện này. Hồi 6 tuổi, học ở trường Mạc Đĩnh Chi, mình được chọn làm lớp trưởng và đi hát cho 1.000 chú bộ đội ở ngoài bãi Phúc Xá, răng cửa sún mà vẫn hát rất to, các chú thấy dễ thương và vỗ tay rào rào. Mấy tuần sau, mình cứ lủi thủi vào bếp với các chú để được ăn trưa, chủ yếu là bắp cải và thịt. Nói thật là mình thấy ngon hơn cả tiệc Hollywood bây giờ. Rồi mình còn được chọn đi thi học sinh giỏi Văn toàn quốc, giải thưởng là 2 cái bánh mì pa-tê và được vào thăm Lăng Bác.

Chị có hay làm công việc thiện nguyện ở Mỹ?

Bố mình đã dặn: “Con ơi, làm gì thì làm, con chỉ cần nhớ cho bố hai từ Hướng Thiện”. Phần lớn con người lương thiện trên xã hội đều nghĩ đến điều thiện trước khi ngủ. Ngày bé, mình làm “lãnh đạo” lớp nên cũng hay tổ chức đi làm từ thiện ở Mỹ. Đi càng xa đất nước của mình thì càng có cảm giác ngồi trên một cái cây, nhìn được bao quát và hiểu hơn về đất nước. Ở Mỹ, mỗi lần chỉ có Brian và mình ngồi trên máy bay riêng, mình lại thấy xót xa nghĩ rằng “số tiền này, mình có thể nuôi được cả làng”. Người chị họ của mình cũng hay nói: “Giang ơi, ở quê mình vẫn còn nhiều người khổ lắm", mình lại thấy thương.

Anh cho Giang hỏi xem, nếu Giang muốn gửi tiền về làm từ thiện ở một ngôi trường ở Việt Nam, thì ở đâu cần nhất? Email cho mình nhé.

NGƯỜI VIỆT NAM NÀO CŨNG ĐẸP NHƯ CÔ À? 

Đi và gặp gỡ nhiều, Hollywood có nhận xét gì về người Việt Nam?

Cũng như nhiều người Việt khác, mình hay có câu hỏi: “Have you ever been to Vietnam?” (Bạn từng tới Việt Nam chưa? – PV) với một số người mình gặp. Nhiều người hỏi lại mình: “Người Việt Nam nào cũng đẹp như cô à?”, mình đáp lại ngay: “Đẹp hơn nhiều chứ”. Người châu Á ở Mỹ bây giờ được coi là những người thông minh và thành đạt, giờ đây họ không nhìn nhận người Á châu như trước kia bởi quá nhiều thành tựu mà người Việt nói chung và châu Á nói riêng đạt được. Điển hình gần đây là Ngô Bảo Châu, trước thì có anh Đặng Thái Sơn, ngoài ra thì ông Rupert Murdoch, chủ tịch The Wall Street Journal có vợ là người Trung Quốc và cũng chơi rất thân với mình.

Lịch biểu diễn piano của chị ở Mỹ thế nào? Thường xuyên xuất hiện chứ?

Cũng thường xuyên. Sự mất cân bằng của nghệ thuật thì nước nào cũng có, nếu ở Việt Nam thì một năm mình có được 2 buổi biểu diễn bán vé thôi, cũng như ở Nga, “cái nôi” đào tạo của nhạc cổ điển nhưng rồi cũng không phải ai cũng có công ăn việc làm và đất biểu diễn, họ sang Mỹ rất nhiều. Mình nghĩ rằng, tất cả như một dòng sông thôi, sẽ có lúc nước chảy về tất cả các ngõ ngách và tưới ướt mát mẻ đến tất cả những phần khô cằn. Nghệ sĩ Việt Nam sẽ có một ngày, tìm được con đường để hài hòa về các loại hình nghệ thuật, mình mong vậy.

Chị nghĩ thế nào về tình trạng chảy máu chất xám?

Mình nghĩ, chúng ta hãy coi những chất xám chảy đi là sự ra đi tạm thời để tìm đường giúp nước, mình tin và hy vọng rằng, tất cả những chất xám và tài năng của người Việt sẽ quay trở về Việt để xây dựng đất nước. Việt Kiều, ai cũng yêu quê hương, anh phải nhìn thấy nước mắt lăn dài mỗi dịp Tết đến, Xuân về thì mới hiểu.

Cảm ơn Châu Giang và hẹn gặp chị một ngày ở đất Việt!

TRỌNG TÍN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận