| Hotline: 0983.970.780

Một trăm tám mươi độ

Thứ Bảy 13/06/2020 , 13:35 (GMT+7)

Vừa gạt chân chống cái xe xuống, Hòa đã bị bà Phương, mẹ anh, lôi tuột vào nhà.

- Con ạ, cái Dung nó vừa mới đến nhà mình xong.

- Vậy hả mẹ. Cô ấy cũng thật là... con đã bảo để con thu xếp thời gian đưa về ra mắt mẹ. Nói vậy, là để còn chuẩn bị để mẹ đón tiếp cô ấy cho đàng hoàng. Thế mà...

- Mẹ đang lúi húi ở trong bếp thì nghe tiếng chào. Ngẩng lên, mẹ cũng không biết nó là ai. Mẹ mời nó vào nhà, nó bảo “thưa bác. Cháu là Dung, bạn gái của anh Hòa. Hôm nay cháu đến thăm bác để biết nhà biết cửa ạ”.

Mẹ hỏi “thế thằng Hòa nó đâu hả cháu”. Nó bảo “anh Hòa còn bận chưa về được ạ. Thực ra, anh ấy cứ bảo để anh ấy thu xếp rồi đưa cháu về. Nhưng cháu nghĩ chuẩn bị làm gì cho nó phiền phức ra. Vậy nên cháu đến đây một mình, để thấy được thực chất ạ”.

Nghe vậy, Hòa ngẩn người. Đã nhiều lần nói chuyện với mẹ về Dung, nhưng anh chưa nói rõ hết về cô, chỉ bảo rằng cô là con một bác làm cùng công ty với mình, cô ấy làm kinh doanh tự do.

Nghe vậy, bà có vẻ không bằng lòng. Bởi Hòa luôn luôn là niềm tự hào đối với bà. Tốt nghiệp đại học, người cao ráo, đẹp mã, mới 28 tuổi đã là trưởng phòng trong một công ty xây dựng lớn, lương tháng hơn 20 triệu.

Xuất thân là một công nhân may mặc, bà quen và yêu bố anh một cách say đắm. Do hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa sẽ chung sống với nhau đến trọn đời của người yêu nên bà đã dâng hiến cho ông ngay sau vài lần hẹn hò.

Nhưng khi bà báo tin cho ông biết là mình đã mang thai thì ông “lặn” một hơi. Từ đó, bà làm mẹ đơn thân và mất hẳn niềm tin vào đàn ông. Để nuôi được Hòa ăn học, bà đã vắt từng giọt mồ hôi...

Thấy mẹ có vẻ tư lự, Hòa hỏi:

- Thế mẹ thấy Dung là người thế nào?

- Mẹ chả ưa con bé ấy một tẹo nào. Người ta đến nhà người yêu thì son phấn kỹ lưỡng, ăn diện ngất trời. Đằng này ăn mặc thì xoàng xĩnh, đến tý phấn cũng chả buồn đánh qua, cứ giơ cái mặt mộc ra.

Mẹ hỏi nó bao nhiêu tuổi. Nó bảo nó bằng tuổi con. Nhưng sao mẹ thấy nó già quá. Thế là mẹ bảo “thế mà bác trông cháu cứ như thể là chị thằng Hòa vậy”. Nghe thế, nó cũng chẳng bảo sao.

Mẹ lại hỏi “thế cháu làm nghề gì”. Nó bảo nó buôn bán nhì nhằng. Mẹ hỏi “thế lãi lời có khá không”. Nó bảo cũng chả đáng bao nhiêu, nói ra xấu hổ lắm, lại bấp bệnh không nhất định, tháng nhiều tháng ít.

Thấy vậy, mẹ bảo thẳng nó “thằng Hòa nhà bác hiện nay lương tháng hơn 20 triệu, và sẽ còn tăng lên nữa. Tết vừa rồi cả lương cả thưởng của nó hơn 50 triệu đấy.

Bác muốn nó lấy một người cũng làm nhà nước, cũng có thu nhập hàng tháng như nó, có kém cũng chỉ kém vài ba triệu thôi. Cháu buôn bán nhì nhằng thế, lãi lờ đã chẳng đáng bao nhiêu, lại còn bấp bênh.

Nếu sau này không kiếm ra tiền, thì nó lại phải nuôi báo cô cả cháu nữa à. Bác hỏi thật, để làm thằng Hòa nhà bác xiêu lòng, chắc cháu phải tốn nhiều công lắm nhỉ".

- Thế cô ấy bảo sao hả mẹ?

- Nó bảo vâng thưa bác. Để đến được với anh Hòa, cháu đã phải nhọc công theo đuổi mấy năm trời. Mẹ bảo thôi cháu ạ. Cháu hãy xa thằng Hòa nhà bác ra. Cháu không xứng đáng làm con dâu của bác đâu.

Con dâu bác phải là người xinh đẹp, có học. Phải là người nhà nước, lương tháng cũng phải hai mươi triệu như thằng Hòa nhà bác cơ.

Nhưng nó bảo nó cũng định chia tay anh ấy mấy lần rồi, chỉ vì anh ấy yêu con tha thiết, ra sức níu kéo, nên con không nỡ. Có thật vậy không con?

- Vâng, đúng đấy mẹ ạ. Con yêu Dung nhiều lắm. Dung cũng rất yêu con. Và chúng con quyết tâm tiến đến hôn nhân.

- Con có điên không đấy.Thiên hạ này đã hết con gái rồi hay sao. Sao con không chọn lấy một người có học, có biên chế nhà nước, lương cao như mình, mà lại đâm đầu vào cái con bé chẳng có nghề ngỗng gì, buôn bán nhì nhằng tháng được tháng không như thế. Mẹ nói cho con biết, con hãy liệu mà chia tay nó đi. Mẹ dứt khoát không bằng lòng đâu.

- Dung không phải là người vô học đâu mẹ ạ. Dung đã tốt nghiệp đại học ngoại thương. Việc vào làm trong một công ty lớn, với mức lương vài ba chục triệu mỗi tháng, đối với cô ấy chẳng khó khăn gì.

Cô ấy cũng không buôn bán nhì nhằng đâu. Cô ấy là chủ của một chuỗi nhà hàng kinh doanh thời trang cao cấp. Tất cả thời trang của những hãng danh tiếng nhất thế giới đều có ở cửa hàng cô ấy.

Lãi của các cửa hàng, tháng ít nhất cũng vài ba trăm triệu, tháng nhiều đến năm sáu trăm triệu, gấp hàng chục lần lương của con. Cô ấy lại là con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị công ty con. Lương hàng tháng của con là do bố cô ấy trả đấy mẹ ạ.

Nhưng con yêu Dung không vì những cái đó. Con yêu cô ấy ở cái nết dản dị, chân thành. Có điều kiện, nhưng Dung không bao giờ tỏ ra sang chảnh, kênh kiệu, nhìn người bằng nửa con mắt như những tiểu thư con nhà đại gia khác.

Nghe con nói, bà Phương rụng rời cả chân tay, mặt bà tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Mãi sau bà mới lắp bắp cất được lời :

- Con... con... mai con bố... bố trí cho mẹ gặp nó...mẹ có...có lời xin lỗi.

- Mẹ đừng lo. Lúc ra khỏi nhà mình, Dung đã điện thoại kể hết với con rồi. Nghe con xin lỗi, cô ấy bảo cô ấy chẳng trách gì mẹ. Bởi với mỗi người mẹ, thì con trai mình bao giờ cũng là nhất, nên mẹ nói vậy cũng là chuyện bình thường. Nhất là để nuôi được con thành người, mẹ đã vất vả như thế nào, cô ấy biết hết...

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất