Thứ hai, 18/06/2018 10:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mưa giữa đêm trăng

09/08/2010, 13:47 (GMT+7)

Chuyện cụ Thành chạy mưa vào trú nhờ trong nhà chị Hoà giữa đêm trăng cứ như câu chuyện hài nên chỉ một loáng cả làng Phúc Hưng ai cũng biết. Người ta còn biết cả chuyện cụ ôm chị Hoà và chị đã dí liềm vào cổ cụ cảnh cáo ra sao nữa.

Mỗi người "vẽ" thêm một vài tình tiết khiến câu chuyện về cụ Thành cứ rôm rả mãi. Khổ nhất là mấy người con của cụ. Mà nào họ có ăn ở thất đức cho cam; đằng này, biết bố mình còn khoẻ, đã không ít lần họ động viên bố lấy vợ; thậm chí chị con út thương bố sống một mình đã bỏ ra cả tháng tìm được một người cùng trang lứa với bố, có của ăn của để lại không có con riêng, thế mà cụ không thích, lại cứ sinh chuyện trăng hoa làm mất mặt con cái.

Đã ở tuổi 70 nhưng cụ có sức khỏe rất tốt. Từ khi cụ bà mất, lúc ấy ở tuổi 60 mà cụ khoẻ như thanh niên. Bình thường mỗi ngày cụ cày bốn sào ruộng ngon lành. Còn nhổ mạ, gánh phân thì hai ba thanh niên sải sức cũng không kịp cụ. Việc nhà nông vất vả như thế mà chẳng ảnh hưởng đến sức khoẻ của cụ. Tóc cụ họa hoằn lắm mới có sợi bạc; răng thì vẫn chặt như nêm.

Một vài cô lỡ dở ở làng cũng muốn cụ làm bạn đời nhưng cụ chỉ thích cô Những. Tuy lỡ dở nhưng sức trẻ và thân hình đẹp bốc lửa của cô khiến cụ chết mê chết mệt. Con cái khuyên can nhưng cụ cứ đường mình mình bước. Và cuộc tình dai dẳng này đã làm cụ tan gia bại sản. Sáu năm già nhân ngãi non vợ chồng giữa cụ và cô, cụ đã nhượng hết, bán hết ruộng cấy lúa, vườn cây ao cá, nhà ở để lấy tiền cung phụng cho cuộc tình duyên này. Và khi cụ trắng tay thì cũng là lúc đường ai nấy đi.

Cụ thất thểu về nhà, cũng may còn cái bếp và khu chuồng lợn chuồng gà người ta không mua nên cụ còn chỗ trú chân. Thương cụ, mấy anh em gom góp xây cho cụ gian nhà tử tế để cụ thanh thản hưởng tuổi già.

Tưởng cái đận ấy sẽ là bài học nhớ đời cho cụ, nào ngờ vùng đất quê này được quy hoạch, những miếng đất trước cho chẳng ai lấy giờ bỗng dưng có tiền triệu. Hai sào ruộng cụ nhượng lại được bồi hoàn hơn 80 triệu đồng. Có tiền, bây giờ mỗi sớm, mỗi tối người ta thấy cụ quần soóc trắng, giầy thể thao trắng, áo may ô viền nách, viền cổ chạy thể dục trên đường. Nhìn cái thân thể khoẻ mạnh của cụ ai cũng khen, nhất là khi thấy cụ dầm mình giúp con trai, con gái đào ao, lấp đất, bắp thịt đầy đặn, căng tròn ai cũng ước ao mình có được sức khoẻ như cụ.

Mấy ông bạn già thấy cụ khoẻ đã nói khéo:

- Kiếm lấy bà bạn cho nó vui cửa vui nhà, với lại tạo cho sức khoẻ mình bền chắc hơn cụ ạ.

Cụ Thành cười rất vui, quả thật cụ đang thích chị Hoà. Nhất là gần đây, sáng sớm cụ đi thể dục gặp chị, chị giật mình thốt lên:

- Bác làm em hú hồn, người đâu cứ quần trắng, áo trắng đi trước, em cứ ngỡ ma nó trêu mình. 

 Không để lỡ thời cơ, cụ quay lại ôm chầm lấy chị:

- Ma đây ma đây, con ma này phải bắt được cô Hoà mới xong.

- Hoà gỡ vội tay cụ:

- Cái bác này, người ngoài trông thấy thì còn ra gì.

Nói rồi chị bỏ đi. Thấy chị mắng nhưng nhẹ nhàng, cụ cứ tưởng cá đã cắn câu. Thế rồi cụ rình và gặp chị, cụ vừa dang tay ôm, chị liền rút chiếc liềm sáng loáng kề ngay tận cổ. Trông thấy mặt cụ xám ngoét, cắt không còn giọt máu, chị không gìm được tiếng cười, thằng cha dâm dê mà nhát như cáy ngày, chị hạ liềm bỏ đi.

Thấy chị cười, cụ lại tưởng chị đùa nên nghĩ tiếc mình đã bỏ lỡ cơ hội. Thế là đêm khuya, chờ cho thôn xóm ngủ yên, cụ lại quần soóc trắng, áo may ô đi thẳng đến nhà chị.

Chị Hoà goá chồng, tuy đã ở tuổi 45 nhưng chị béo tốt lại có nước da trắng hồng rất hấp dẫn, con cái mỗi đứa ở mỗi nơi, chị ở một mình. Gần đây thấy hành động cợt nhả của cụ Thành, chị biết chắc có chuyện xảy ra nên nói lại với Dũng hàng xóm gần nhà. Vốn rất quý chị nên Dũng kéo ngay công tắc điện sang đầu giường chị và dặn: Cứ động, chị bấm công tắc, đèn sáng là em sang ngay.

Và quả như thế, chị Hoà đang ngủ thì có tiếng gõ cửa và tiếng gọi rất nhỏ:

- Hoà ơi! Anh đây...

Một lần, hai ba lần và lần thứ tư, chị Hoà với công tắc bật điện nhà Dũng rồi khẽ khàng mở cửa. Chị vừa bước ra thì cụ Thành lao đến ôm chặt lấy chị:

- Tất cả đứng im, các người định làm trò gì? 

Nghe tiếng Dũng quát dứt khoát, hoảng hồn, cụ Thành lắp bắp:

- Dạ...dạ, tôi đi thể dục vào tránh mưa chứ có làm gì đâu ạ.

Nghe tiếng Dũng cười: Trăng sao đầy trời, mưa đâu mà cụ tránh, thì cụ càng lúng túng. Và khi nghe chị Hoà nói tôi đã cảnh cáo ông nhưng chứng nào tật nấy nên tôi phải nói lại với cậu Dũng để xử lý ông.

Không còn chối quanh được, cụ thật thà:

- Trông thấy cô Hoà hạ liềm xuống cười, tôi cứ tưởng cô ấy mời chào nên tôi lẻn vào, ai ngờ...

Chị Hoà thẳng thắn:

- Tôi cười là cười cái mặt mất thần sắc của ông trước lưỡi liềm của tôi, ông hiểu chưa?

- Vâng, vâng... Tôi hiểu.

Nói rồi cụ lủi vội ra ngõ trong ánh sáng vằng vặc của trăng đêm rằm. 

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận